Chúng ta bao giờ cũng đòi hỏi từ người khác. Chúng ta đang đòi hỏi từ những người mà bản thân họ đang đòi hỏi từ phía chúng ta. Đấy là một đám đông những kẻ ăn xin, đứng trước nhau chìa ra bát xin ăn với hi vọng rằng cái gì đó có thể được nhận - và tất cả đều đang ăn xin cả. Bạn đã bao giờ nghĩ rằng toàn thể thế giới này là một cộng đồng những kẻ ăn xin không?
Mọi quan hệ của chúng ta chỉ cho bất hạnh. Không ai cho hạnh phúc - không ai có thể cho - vì làm sao bạn có thể cho cái gì đó mà bạn không có được? Chúng ta không cho được người khác cái mà chúng ta không có.
Bố đem lại hạnh phúc cho con. Vợ đem hạnh phúc cho chồng. Con đem hạnh phúc cho mẹ. Trong cả thế giới này mọi người đều đem hạnh phúc cho người khác và mọi người đều cay đắng than vãn rằng mình bất hạnh. Dường như không có ai trở nên hạnh phúc. Bản thân bạn không có hạnh phúc, và bạn lại định đi ban phát nó cho người khác sao?
Trong thế giới này, chỉ có một cách trở nên hạnh phúc và đấy là đừng đi tới bất kì ai để đòi hỏi điều đó. Nó không có cùng những người khác, nó ở bên trong bạn. Bằng cách vứt bỏ mọi đòi hỏi của bạn, bạn dừng tìm kiếm nó. Cho dù bạn đang cảm thấy bất hạnh bạn dừng lại trong nó đi, bạn đợi; đừng đi xin từ người khác. Rồi một hôm nào đó, bỗng nhiên bạn sẽ nhận ra rằng vì bạn đã vứt bỏ thói quen ăn xin, hòn đá bên trong được vứt bỏ đi và dòng chảy trào ra, tràn đầy từng tế bào thân thể bạn bằng hạnh phúc.
Làm cho bản thân bạn thành vô điều kiện, bỏ mọi đòi hỏi, từ bỏ mọi hi vọng rằng hạnh phúc sẽ tới với bạn từ người khác; thế thì một ngày nào đó hạnh phúc được đạt tới. Hạnh phúc là vô nguyên nhân. Không ai có thể lấy nó đi khỏi bạn, nó tới từ bên trong bạn.