Sợ đơn độc

Xã hội, nền văn hoá, tôn giáo, nền giáo dục tất cả đều đã cùng âm mưu chống lại đứa trẻ hồn nhiên. Họ tất cả đều có quyền lực - đứa trẻ bất lực và phụ thuộc, cho nên bất kì cái gì họ muốn làm ra từ nó, họ đều xoay xở để làm điều đó. Họ không cho phép đứa trẻ nào được trưởng thành tới số phận tự nhiên của nó. Mọi nỗ lực của họ đều để làm cho con người trở thành thứ tiện dụng.

Ai biết được, nếu đứa trẻ được để trưởng thành theo cách của nó, liệu nó sẽ hữu dụng gì cho những quyền lợi được đầu tư hay không? Xã hội không được chuẩn bị để nhận nguy cơ đó. Nó tóm lấy đứa trẻ và bắt đầu nhào nặn đứa trẻ thành cái gì đó cần cho xã hội.

Theo một nghĩa nào đó, nó giết chết linh hồn của đứa trẻ và cho đứa trẻ căn cước giả tạo để cho đứa trẻ không bao giờ thấy linh hồn mình, bản thể mình. Căn cước giả tạo là cái thay thế. Nhưng cái thay thế đó là hữu dụng chỉ trong cùng một đám đông đã trao nó cho bạn. Khoảnh khắc bạn một mình, cái giả bắt đầu rơi rụng đi và cái thực bị kìm nén bắt đầu diễn đạt bản thân nó. Do đó có nỗi sợ đơn độc.

Không ai muốn đơn độc. Mọi người đều muốn thuộc vào đám đông - không chỉ một đám đông, mà nhiều đám đông. Một người thuộc vào đám đông tôn giáo, đảng phái chính trị, câu lạc bộ... và có nhiều nhóm nhỏ khác để thuộc vào. Người ta muốn được hỗ trợ cả hai mươi bốn giờ một ngày bởi vì cái giả, thiếu hỗ trợ, không thể đứng được. Khoảnh khắc người ta một mình, người ta bắt đầu cảm thấy điên dại kì lạ. Cho nên trong nhiều năm bạn đã tin bản thân mình là ai đó, và thế rồi bỗng nhiên trong một khoảnh khắc của đơn độc bạn bắt đầu cảm thấy mình không phải là cái đó. Điều đó tạo ra sợ hãi: thế thì mình là ai?

Và nhiều năm kìm nén... sẽ phải mất thời gian cho cái thực tự diễn đạt nó. Lỗ hổng giữa hai điều này được các nhà huyền môn gọi là "đêm tối của linh hồn" - cách diễn đạt rất thích hợp. Bạn không còn là cái giả nữa, và bạn vẫn chưa là cái thật. Bạn đang trong tình trạng lấp lửng, bạn không biết mình là ai.

Thói quen khó chết đi. Bao nhiêu năm sống trong cá tính giả bị áp đặt bởi những người yêu bạn, những người bạn kính trọng... và họ không cố tình làm bất kì điều gì xấu cho bạn. Ý định của họ là tốt, chỉ mỗi nhận biết của họ chẳng có gì. Họ không phải là những người có ý thức - bố mẹ bạn, thầy giáo bạn, các tu sĩ của bạn, các chính khách của bạn - họ không phải là những người có ý thức, họ vô ý thức. Và ngay cả ý định tốt trong tay người vô ý thức thì cũng biến thành độc hại.

Trong sợ hãi - rằng "Mình đang làm mất chính bản thân mình, ý nghĩa của mình, lành mạnh của mình, tâm trí mình, mọi thứ"... bởi vì cái ta đã được người khác trao cho bạn bao gồm toàn những thứ này - có vẻ giống như bạn sẽ sắp điên khùng. Bạn lập tức bắt đầu làm điều gì đó chỉ để giữ cho mình được dính líu. Nếu không có mọi người, ít nhất cũng có hành động nào đó, để cho cái giả vẫn còn dính líu và không bắt đầu biến mất.

Cho nên bất kì khi nào bạn một mình, có nỗi sợ sâu sắc - bởi vì bỗng nhiên cái giả bắt đầu biến mất. Và cái thực sẽ cần chút ít thời gian, bạn đã đánh mất nó bao nhiêu năm trước rồi. Bạn sẽ phải cân nhắc sự kiện là lỗ hổng bao nhiêu năm này cần được bắc cầu qua. 
Previous Post
Next Post