Những đường vân đó không liên quan gì tới tương lai cả. Chúng ta có thể cắt cả hai bàn tay của bạn đi - dù vậy vẫn sẽ có tương lai. Chúng ta có thể làm giải phẫu tạo hình và bỏ đi toàn thể lớp da của bạn - vẫn cứ có tương lai. Những đường vân này đơn giản là những dấu nếp gấp của bàn tay bạn. Nhưng chúng ta muốn vô trách nhiệm. Sâu bên dưới chúng ta muốn ai đó khác nhận trách nhiệm. Thượng đế nào đó phải nhận lấy trách nhiệm và viết ra số phận của bạn.
Bạn đã bao giờ đọc vân chân chưa? Sao bạn bỏ qua chúng? Nhưng trong sự tồn tại có vài bộ lạc không đọc vân tay, họ đọc vân chân, và bởi điều đó họ nghĩ họ đang cố gắng tìm ra tương lai của họ trong bóng tối. Đây chỉ là an ủi ngu xuẩn. Và bạn có thể thấy điều đó xảy ra ở mọi nơi - theo những cách khác nhau bạn có thể thử điều đó.
Chúng ta làm ra các sơ đồ sinh và chúng ta quyết định theo sơ đồ sinh người đàn ông nào là thích hợp để lấy người đàn bà nào đó. Nhưng mọi sơ đồ sinh của bạn đều sai cả, bởi vì không ai dường như thích hợp với ai. Bạn chưa bao giờ bắt gặp một người chồng hạnh phúc với vợ mình? Người đó có thể hạnh phúc với vợ của người khác, nhưng với vợ của người khác, sơ đồ sinh của người đó không phù hợp. Bạn chưa bao giờ bắt gặp một người đàn bà hạnh phúc với chồng riêng của cô ấy? Nhưng các nhà chiêm tinh lớn, các học giả, những người xem tướng tay đã quyết định...!
Con người được sinh ra như một tấm bảng trắng - tự do chưa bị viết gì lên. Và đây là niềm vinh quang của người đó. Con chó chỉ có thể là con chó chứ không là cái gì khác - điều đó là tất định. Con chó có định mệnh, mọi nhà chiêm tinh của bạn nên hướng tới chó, mèo và đủ loại con vật mà xem; chúng có bản chất tất định. Nếu bạn nghiên cứu con trâu bạn sẽ thấy rằng nó sẽ không ăn mọi loại cỏ đâu, chỉ một loại cỏ đặc biệt.
Con người đã vươn lên cao hơn con vật, và tiến hoá cơ bản trong con người là ở chỗ con người tự giải phóng cho mình khỏi mọi gông cùm vốn làm mù mắt mình. Người đó hoàn toàn tự do để tạo ra bản thân mình, bất kì điều gì người đó muốn là. Mọi cơ hội đều có sẵn. Người đó có thể đạt tới đỉnh cao nhất của tâm thức, người đó có thể rơi xuống chiều sâu thấp nhất của bóng tối. Người đó mang cả cõi trời và địa ngục bên trong mình. Nhưng ngoại trừ bản thân người đó, không ai khác có thể quyết định điều đó và không ai khác có thể dự đoán được điều đó.
Điều đó không thành vấn đề. Vấn đề là ở chỗ hành động của bạn là hành động của bạn và bạn nhận toàn thể trách nhiệm về hành động của bạn. Tốt hay xấu, nhưng bạn không muốn đổ chúng lên vai Thượng đế, định mệnh, số phận, tất cả những thứ vô nghĩa đó. Đây là lúc chúng ta nên gạt bỏ nó đi. Điều đó đã kìm giữ nghèo khổ, lạc hậu thôi bởi vì bạn có thể làm được gì? - nghèo nàn của bạn được viết trong những vì sao. Bạn không nhận trách nhiệm nào cho bất kì cái gì. Không có trách nhiệm không có tự do, và không có trách nhiệm bạn sa ngã xuống mức con vật, không phải con người. Chiêm tinh là dành cho con vật, không dành cho con người.