Đằng nào cũng tiếc nuối

Nếu bạn thích cái gì đó và bạn có được nó, nhất định có nỗi sợ lớn - sợ mất nó. Và không cái gì là thường hằng trong cuộc sống này; mọi thứ bạn có nhất định bị mất đi. Cho nên sợ nảy sinh, và khi bạn làm mất nó bạn trong tiếc nuối sâu sắc.

Tại sao mọi người sống trong khổ thế? - bởi lẽ đơn giản là họ níu bám lấy mọi thứ. Khoảnh khắc bạn níu bám bạn đang tạo ra khổ cho bản thân bạn, bởi vì chẳng cái gì sẽ thường hằng ở đây. Cuộc sống là dòng sông; nó cứ di chuyển, thay đổi. Bạn thậm chí không thể tiên đoán được khoảnh khắc tiếp. Cho nên nếu bạn níu bám lấy cái gì đó và khoảnh khắc tiếp bạn thấy nó tuột khỏi bàn tay mình, bạn sẽ trong đau đớn lớn lao, khổ lớn lao.

Và điều mỉa mai là: nếu bạn không làm mất nó và nó còn lại với bạn, hoàn thành ham muốn của bạn, thì thế nữa, một ngày nào đó bạn sẽ rất chán... bởi vì tâm trí bao giờ cũng đòi hỏi cái mới để vẫn còn được sao lãng. Tâm trí bao giờ cũng tìm cái mới, cái gì đó mới. Bạn yêu người đàn bà, nhưng dù vậy, thỉnh thoảng người đàn bà thông thường, người có thể thậm chí không đẹp như người đàn bà riêng của bạn, lại hấp dẫn bạn. Bạn dường như phân vân: "Sao điều đó lại xảy ra?" Chỉ là tâm trí bao giờ cũng muốn cái gì đó mới.

Tâm trí không thể vẫn còn với một thứ lâu được. Cho nên nếu bạn làm mất nó, bạn trong tiếc nuối. Nếu bạn không làm mất nó, bạn trong tiếc nuối. Đằng nào tiếc nuối cũng xảy ra.
Previous Post
Next Post