Đừng quá gắn bó nhiều với thân thể, đừng bị đồng nhất với thân thể, thận trọng vào! Đó là tù túng. Sống trong thân thể, dùng thân thể, nhưng tỉnh táo - nó không phải là bạn.
Để thấy thân thể mình... Nếu bạn muốn tạo ra ánh sáng trong bản thân mình, đây là chỗ bắt đầu: Thấy thân thể mình - Con rối được tô vẽ, một thứ đồ chơi, được chắp nối và ốm yếu và đầy những tưởng tượng giả, cái bóng thay đổi và nhạt nhoà đi.
Bao nhiêu người đã sống trên trái đất này? Và họ đã nhạt nhoà đi, cát bụi trở về với cát bụi, họ tất cả đã biến mất - cứ dường như họ chưa bao giờ tồn tại chút nào. Và cùng điều đó đang xảy ra cho bạn, cho mọi người. Hôm nay bạn ở đây, ngày mai bạn đi rồi. Và thế rồi chỉ trong kí ức của vài người mà bạn sẽ sống thêm vài ngày nữa; họ sẽ nhớ tới bạn - chỉ là kí ức, hình ảnh trong tâm trí họ. Và thế rồi những người đó sẽ chết đi và ngay cả kí ức cũng sẽ nhạt nhoà đi. Sau hai nghìn năm, bạn có cho rằng sẽ có người nào biết rằng bạn đã từng tồn tại không? Đó chỉ là cái bóng, nhất thời; cho dù khoảnh khắc đó kéo dài bảy mươi năm, tám mươi năm, chẳng thành vấn đề gì cả.
Phật nói chân lí là vĩnh hằng, và bất kì cái gì không vĩnh hằng đều là mơ - thận trọng về giấc mơ! Và tâm trí bạn cũng là một phần của thân thể bạn; đó là lí do tại sao ông ấy nói thận trọng về những tưởng tượng giả. Tâm trí bạn cứ cho bạn những ý niệm giả; nó nói, "Trông đấy mình mạnh khoẻ làm sao, mình khoẻ làm sao, mình trông đẹp làm sao."
Nó cứ lừa dối bạn, nó cứ nói với bạn rằng cái chết bao giờ cũng xảy ra cho người khác, không cho bạn. Không ai là ngoại lệ cả. Và tâm trí là kẻ lừa dối, tinh ranh, khéo léo tới mức nó có thể làm cho bạn tin vào bất kì cái gì. Nó có thể làm cho bạn tin vào tiền bạc, và bạn sẽ phải bỏ lại tất cả tiền bạc của mình khi bạn ra đi. Nhưng bạn níu bám lấy tiền bạc, mọi người sẵn sàng chết vì tiền.
Thực ra, đó là cách nhiều người chết đi: toàn thể cuộc đời họ dành cho việc tích luỹ tiền bạc; họ bán cuộc đời mình chỉ để tích luỹ vài miếng vàng. Miếng vàng đó sẽ vẫn còn ở đây và bạn sẽ qua đời, và vàng chẳng có gắn bó gì với bạn cả. Chính bạn là người đã tạo ra đủ mọi loại gắn bó.
Và tâm trí bao giờ cũng cứ tạo ra tương lai; nó cứ nói với bạn, "Điều gì chưa xảy ra sẽ xảy ra vào ngày mai - đợi đấy!" Nó giữ cho bạn hi vọng, nó giữ bạn cố gắng theo cách mới, trong bãi cỏ mới. Nếu người đàn bà này không thoả mãn bạn thế thì tâm trí nói, "Đấy là vì người đàn bà này như thế - đi tìm người khác!" Và điều này sẽ cứ diễn ra mãi. Nếu người đàn ông này không làm thoả mãn, tâm trí nói, "Chính bởi vì người đàn ông này là sai." Nhưng tâm trí không bao giờ cho phép bạn thấy sự kiện là không người đàn ông nào, không người đàn bà nào đã bao giờ có thể thoả mãn được cho bất kì ai. Việc thoả mãn là không thể được trong thế giới này. Mãn nguyện là có thể chỉ khi bạn đi vào trong trạng thái của bản thể bạn, khi bạn trở thành vô trí. Mãn nguyện là hương vị của vô trí.
Và khi bạn có thể lấy nhau, tâm trí cho bạn những ý niệm kì quặc, ngu xuẩn, ngốc nghếch, ngớ ngẩn.
Nhưng tâm trí là kẻ cám dỗ lớn lao...
Tâm trí có thể cám dỗ bạn vào bất kì cái gì, vào bất kì điều ngu xuẩn nào. Và một khi bất kì cái gì đi vào trong tâm trí bạn, nó hành hạ bạn, nó ám ảnh bạn. Bạn phải làm nó - dường như đó là cách duy nhất để gạt bỏ nó. Nhưng trước khi bạn gạt bỏ nó, tâm trí cho bạn ý niệm khác. Tâm trí là kẻ rất hay phát minh khi có liên quan tới tưởng tượng. Tâm trí có thể cứ tạo ra các ý niệm mới không cạn cho bạn; đó là điều đã từng xảy ra trong hàng thế kỉ, trong nhiều kiếp. Bạn đã sống trong thế giới này nhiều kiếp thế cứ lặp đi lặp lại cùng một loại việc mãi, có thể có chút ít khác biệt nhưng mọi sự là như nhau... và dù vậy bạn vẫn cứ hi vọng.
Thận trọng với những tưởng tượng giả; thân thể là cái bóng, bạn phải bỏ lại nó một ngày nào đó. Bạn không là nó.