Chỉ trẻ con mới bắt chước. Bạn càng chín chắn bạn càng ít bắt chước; càng chưa chín chắn càng nhiều bắt chước. Nếu bạn vẫn còn đang bắt chước bạn còn là vị thành niên, bạn vẫn chưa có được chín chắn, bạn vẫn chưa trở thành người lớn. "Trưởng thành" là gì? Đó là việc nhận ra rằng bạn phải là bản thân mình và không là kẻ bắt chước, đây chính là chín chắn nghĩa là gì.
Nếu bạn nhìn vào bên trong mình bạn sẽ không thấy chín chắn này. Bạn đã từng bắt chước người khác. Ai đó có chiếc xe mới - bỗng nhiên bạn bắt đầu bắt chước, bạn cần chiếc xe mới. Ai đó có ngôi nhà to hơn, bạn cần ngôi nhà to hơn. Hàng xóm thường xuyên làm bạn bực dọc. Họ có cái này cái nọ, và bạn phải bắt chước. Và khi bạn bắt chước bạn giống hệt con khỉ. Đừng bắt chước. Chín chắn đi. Bởi vì bắt chước không thể đưa bạn tới đâu cả. Tại sao? Bắt chước là gì, và cái gì là đúng đắn và đích thực?
Bắt chước nghĩa là lí tưởng tới từ bên ngoài, nó không phải là ham muốn của bạn. Nó không phải là cái gì đó xảy ra bên trong bạn, nó không phải là tinh tuý của bạn nở hoa trong nó. Ai đó khác đã cho bạn lí tưởng này và bạn đi theo nó. Nếu bạn không đạt tới nó, bạn sẽ khổ bởi vì bạn đã không đạt được lí tưởng này. Nếu bạn đạt tới nó, bạn sẽ bị khổ bởi vì điều này chưa bao giờ là lí tưởng của bạn. Bạn chưa bao giờ muốn nó, bởi vì nó chưa bao giờ xảy ra cho bản thể bên trong của bạn.
Đó là lí do tại sao biết bao nhiêu khổ tồn tại trên thế giới này: mọi người bắt chước lẫn nhau. Nếu họ thất bại, họ khổ vì họ nghĩ họ đã không đạt tới. Nếu họ thành công, họ cũng khổ. Nhớ lấy, chẳng có gì sai như thành công - nếu nó là bắt chước. Bạn có thể đạt tới mục tiêu sau một cuộc hành trình dài rất cố gắng, nỗ lực, phí thời gian và năng lượng, và thế rồi bỗng nhiên bạn thấy, "Mình chưa bao giờ muốn nó cả - đấy là ai đó khác muốn. Mình đã vay mượn lí tưởng này."
Đừng vay mượn lí tưởng, điều này là trẻ con.
Đừng vay mượn lí tưởng, điều này là trẻ con.