Friedrich Nietzsche đã nói: Đừng lấy dối trá khỏi con người; bằng không con người sẽ không thể sống được. Sigmund Freud cũng nói đích xác cùng điều này: rằng con người không thể sống được thiếu dối trá; con người cần nhiều dối trá - tôn giáo, siêu hình, triết học, chính trị. …
Quan sát bản thân bạn - bạn cần bao nhiêu dối trá để hỗ trợ cho bản thân mình, để cứ nuôi dưỡng bản ngã của mình.
Tại sao con người cần nhiều dối trá thế? - bởi vì cuộc sống cơ bản là bản ngã, và bản ngã có thể tồn tại chỉ được bao quanh bởi nhiều dối trá để hỗ trợ nó. Bất kì chân lí nào cũng gây đau bởi vì nó lấy đi vài dối trá, vài sự ủng hộ, vài sự hỗ trợ, và bản ngã của bạn bắt đầu rã ra. Và đó là tất cả những cái bạn biết về bản thân mình. Bạn không biết rằng bạn là cái gì đó siêu việt lên trên bản ngã.
Ai đó nói với bạn, "Bạn đẹp làm sao!" và bạn tin điều đó ngay lập tức. Không ai đã bao giờ phản đối. Bạn nói điều đó cho bất kì ai, ngay cả người xấu nhất. Nói điều đó cho con lạc đà, và nó sẽ gật đầu. Nó sẽ nói, "Đúng. Tôi bao giờ cũng biết điều đó. Anh là người thông minh đầu tiên đã thừa nhận điều đó." Ngay cả người xấu nhất sâu bên dưới vẫn nghĩ mình đẹp. Người đó tin, bằng không sẽ khó tồn tại, khó sống. Người ngu nhất nghĩ rằng mình rất thông minh. Do đó bạn cứ cho nhau lời tán tụng. Tất cả những tán dương đó đều dối trá - và mọi người đều sẵn sàng tin.
Dối trá là dịu ngọt; chúng không gây đau. Cho nên cẩn thận với dối trá dịu ngọt. Khi cái gì đó không làm đau bạn nó không thể trở thành sự thúc đẩy cho trưởng thành; nó là vô dụng, không cần bị bận tâm chút nào. Nhưng để toàn bộ chú ý của bạn vào bất kì cái gì gây đau, và đừng giận. Bạn cần trở nên để hiểu, để nhận biết, không để giận dữ.
Nếu bất kì cái gì gây đau, kính trọng nó, đi sâu vào trong nó. Phải có cái gì đó của chân lí trong nó, cái gì đó đúng. Tìm ra tại sao nó gây đau, và bạn sẽ được thưởng. Bạn sẽ trưởng thành qua điều đó.