Có một vị vua Hy Lạp thấy ốm mệt. Ông ấy ốm tới nỗi bác sĩ nói ông ấy sẽ không sống được, không có hy vọng. Vì vậy quan cận thận và thần dân những người yêu quý ông ấy trở nên rất lo lắng và nóng lòng. Cũng ngay lúc đó có một fakir vào làng, và ai đó nói, "Mọi người nói nếu bạn vời vị fakir tới và ông ấy ban phúc cho, người ốm sẽ được chữa khỏi.”
Họ đi tới vời vị fakir và ông ấy tới. Giây phút ông ấy tới ông ấy nói với nhà vua, "Ông bị điên ư? Đây mà ông gọi là bệnh à? Nó không phải là bệnh. Có một phương pháp điều trị rất đơn giản cho nó." Nhà vua, người vốn nằm tại giường hàng tháng, ngồi dậy và nói, "Phương pháp điều trị gì? Tôi nghĩ tôi đã kết thúc rồi. Tôi không còn hy vọng hồi phục nào.”
Vị fakir nói, "Nó là phương pháp chữa trị rất rất dễ. Hãy mang tới đây áo của người vừa phát đạt và an bình trong làng, và nhà vua sẽ mặc chiếc áo này vào. Ông ấy sẽ trở nên mạnh khỏe và hồi phục.”
Các quan đại thần chạy đi. . . Có nhiều người phát đạt trong làng. Họ đi từ nhà này tới nhà khác nói, " Chúng tôi muốn chiếc áo của người vừa phát đạt vừa an bình.”
Và những người phát đạt nói, "Nhưng chúng tôi bất hạnh. . . Một chiếc áo ư! - chúng tôi có thể cho đi cuộc sống của mình, cần gì nói tới chiếc áo. Nếu nhà vua có thể được cứu sống, chúng tôi sẵn sàng cho đi mọi thứ. Nhưng áo của chúng tôi không tác dụng đâu bởi chúng tôi phát đạt đấy, nhưng chúng tôi không an bình.”
Họ đi tới từng người một trong làng. Họ tìm cả ngày, và tới tối họ đã mất hết hy vọng. Họ nhận ra rằng sẽ khó mà cứu được nhà vua - phương thuốc quá xa tầm tay. Vào buổi sáng họ đã nghĩ, "Phương thuốc sẽ rất dễ tìm, " nhưng tới tối họ nhận ra, "Phương thuốc là rất khó, thực tế, không thể tìm thấy được.” Họ tất cả đều là những người giàu có.
Tối họ trở lại, mệt mỏi và buồn rầu. Mặt trời đang lặn. Phía ngoài làng, ven sông và ngồi bên một tảng đá là một người đang thổi sáo. Âm thanh của nó thật du dương và nhiều làn sóng hân hoan trỗi dậy từ nó tới nỗi một vị quan cận thần nói, "Hãy cùng tới hỏi người cuối cùng này. . . có lẽ ông ấy an bình.”
Họ đi tới ông ấy và hỏi, "Âm thanh tiếng sáo của ông, bài hát của ông nghe đầy hân hoan và an bình tới nỗi chúng tôi muốn hỏi ông đôi điều. Nhà vua đang ốm và chúng tôi cần chiếc áo của người vừa an bình vừa phát đạt.”
Người đó nói, "Tôi sẵn sàng trao đi cuộc sống của mình, nhưng chỉ nhìn gần một chút. . . tôi không có áo.” Họ nhìn gần lại, trời thì tối - người đang chơi sáo không mặc quần áo. …!