Một
bạn tù tại nhà thương điên đang được kiểm tra để có thể được thả ra. Câu hỏi thứ
nhất bác sĩ kiểm tra hỏi anh ta là, "Anh định làm gì khi anh rời khỏi viện
này?"
"Tôi
sẽ kiếm cho mình một chiếc súng cao su," bệnh nhân nói, "và tôi sẽ quay
lại đây và bắn vỡ mọi cửa sổ chết tiệt ở chỗ này!"
Sau
sáu tháng điều trị nữa, bệnh nhân lại được đem tới trước bác sĩ kiểm tra xem có
thả được không, và cùng câu hỏi được đưa ra cho anh ta.
"Ồ,
tôi sẽ kiếm việc," bệnh nhân đáp.
"Tốt,"
bác sĩ nói. "Thế rồi sao?"
"Tôi
sẽ thuê một căn hộ."
"Rất
tốt."
"Thế
rồi tôi sẽ đi gặp một cô gái đẹp."
"Tuyệt
vời."
"Tôi
sẽ đem cô gái đẹp đó lên căn hộ của tôi và tôi sẽ kéo váy cô ấy lên."
"Bình
thường, hoàn toàn bình thường."
"Thế
rồi tôi sẽ đánh cắp nịt tất của cô ấy, làm ra súng cao su từ đó và quay lại đây
là bắn vỡ mọi cửa sổ chết tiệt ở chỗ này!"
Con
người di chuyển gần như trong cùng đường tròn. Con người như đang vậy, là không
lành mạnh, không thể gọi là lành mạnh được. Nhưng bởi vì không lành mạnh lan rộng
thế, nó quá thông thường tới mức chúng ta không trở nên nhận biết về nó... Một
khi bạn trở nên thức tỉnh thế thì bạn ngạc nhiên về cách mọi người đang sống,
điều họ đang làm cho mình và cho người khác. Toàn thể cuộc sống của họ không là
gì ngoài điên khùng cực kì. Ai đó điên vì tiền, ai đó điên vì quyền, ai đó điên
vì danh - và tất cả những điều này là vô tích sự.
Cái
chết tới, và toàn thể dinh thự bạn đã xây lên với bao nhiêu lao động sụp đổ xuống.
Cái chết tới và đem bạn đi xa, và tất cả những cái bạn đã tạo ra đều hão huyền.
Một
doanh nhân lớn đang cầu nguyện trong giáo đường, cầu xin Thượng đế giúp ông ta
một phi vụ năm mươi nghìn đô la. Ngay lúc đó một người nghèo bước vào và bắt đầu
cầu nguyện Thượng đế cho hai đô la.
Một
cách bực bội doanh nhân lớn này rút ra hai tờ một đô là, dúi chúng cho anh
chàng nghèo và thì thào với anh ta, "Đây, cầm lấy chúng và xéo ra khỏi
đây, anh ngốc ạ. Chấm dứt làm sao lãng ngài khỏi việc kinh doanh của tôi!"
Người
nghèo và người giàu, người dốt nát và người thông thái, người nổi tiếng và người
vô danh, tất cả đều trong cùng một con thuyền. Dù bạn xin Thượng đế hai đô la
hay năm mươi nghìn đô la cũng chẳng tạo ra khác biệt gì. Ham muốn đi tới Thượng
đế không phải là đi tới ngài chút nào đâu, bởi vì chỉ vô ham muốn mới trở thành
chiếc cầu. Ham muốn là tạo ra bức tường giữa bạn và cái toàn thể.
Khoảnh
khắc bạn ham muốn cái gì đó bạn đang nói rằng "Ta khôn ngoan hơn cái toàn
thể." Bạn đang nói rằng "Ngài không biết cái gì phải được làm và tôi
đã tới để khuyên ngài đây." Bạn đang nói với cái toàn thể rằng "Cách
thức mọi sự đang vậy là không đúng: chúng phải theo như tôi mới đúng."
Lời
cầu nguyện chính là cái đối lập của ham muốn. Lời cầu nguyện nghĩa là,
"Cách thức mọi sự đang đấy là tuyệt đối hoàn hảo, chúng là như chúng phải
thế rồi. Do đó, tôi không có gì ngoại trừ lòng biết ơn sâu sắc." Lời cầu
nguyện thực là việc cúi lạy sự tồn tại trong cảm ơn vô cùng bởi vì bất kì cái
gì đang vậy, cách thức nó đang vậy, là cách thức hoàn hảo nhất nó có thể là vậy
rồi. Trái tim cầu nguyện biết rằng vũ trụ là hoàn hảo từng khoảnh khắc; nó đang
đi từ hoàn hảo tới hoàn hảo hơn. Nhưng chúng ta đầy những ham muốn.
Và nếu
bạn đi tới giáo đường và nhà thờ và đền chùa bạn sẽ thấy cùng những người đó, với
cùng tâm trí, không khác biệt chút nào. Họ vận hành với cùng tâm trí trong bãi
chợ, họ đi tới đền chùa với cùng tâm trí đó. Và làm sao bạn có thể đi tới đền
chùa với cùng tâm trí vận hành hoàn hảo ở bãi chợ được? Bãi chợ là nhà thương
điên! Bạn sẽ phải học một ngôn ngữ khác. Nhưng mọi người cứ lặp lại cùng loại
ngu xuẩn. Bạn thậm chí không thể lay được họ, gây choáng cho họ, để thoát ra khỏi
giấc ngủ của họ, bởi vì họ trở nên rất giận.
Tom
phàn nàn thấy lạc đà có vằn bất kì khi nào anh ta cố gắng ngủ.
"Anh
đã bao giờ thấy nhà tâm thần chưa?" Jerry hỏi anh ta.
"Không,
chưa bao giờ," anh ta nói, "chỉ toàn lạc đà có vằn."
Mọi
người cứ sống trong những thế giới nhỏ bé riêng của họ, các ý niệm riêng của họ,
định kiến. Họ cứ vận hành trong mọi tình huống theo cùng cách. Trong đền chùa
cũng vậy, họ nói ngôn ngữ họ nói ở bãi chợ. Trong tình yêu cũng vậy, họ bao giờ
cũng như doanh nhân.
Jerry
hỏi Tom, "Tom, tôi nghe nói anh vừa bị tai nạn à?"
Anh
ta nói, "Vâng, cũng bị hơi nặng, nhưng tôi thu được hai nghìn đô la, và vợ
tôi cũng trong tai nạn cùng tôi, được năm trăm đô la."
Jerry
hỏi anh ta, "Cô ấy có bị thương không?"
Tom
cười và nói, "Không, nhưng tôi nhanh trí đá cho cô ta một cú vào giữa mặt
nhân lúc lộn xộn!"
Bây
giờ, ngay cả trong tai nạn tâm trí vẫn cứ làm việc của nó!