Cuộc sống của bạn chỉ là hi vọng, nó không phải là thực tại. Nó chỉ có thể là thực tại.
Chứng thần kinh này mà bạn gọi là xã hội, văn minh, văn hoá, giáo dục, chứng thần kinh này có cấu trúc tinh vi. Cấu trúc là thế này: Nó cho bạn ý tưởng tượng trưng để cho thực tại dần dần bị che mờ, trở nên bị che khuất, bạn không thể thấy được cái thực, và bạn bắt đầu trở nên bị gắn bó với cái không thực. Chẳng hạn, xã hội bảo bạn tham vọng; nó giúp cho bạn trở nên tham vọng. Tham vọng nghĩa là sống trong hi vọng, sống trong ngày mai. Tham vọng nghĩa là hôm nay phải bị hi sinh cho ngày mai.
Chứng thần kinh này mà bạn gọi là xã hội, văn minh, văn hoá, giáo dục, chứng thần kinh này có cấu trúc tinh vi. Cấu trúc là thế này: Nó cho bạn ý tưởng tượng trưng để cho thực tại dần dần bị che mờ, trở nên bị che khuất, bạn không thể thấy được cái thực, và bạn bắt đầu trở nên bị gắn bó với cái không thực. Chẳng hạn, xã hội bảo bạn tham vọng; nó giúp cho bạn trở nên tham vọng. Tham vọng nghĩa là sống trong hi vọng, sống trong ngày mai. Tham vọng nghĩa là hôm nay phải bị hi sinh cho ngày mai.
Hôm nay là tất cả những cái đang có đó; bây giờ là thời gian duy nhất bạn hiện hữu, thời gian duy nhất bạn sẽ hiện hữu. Nếu bạn muốn sống, nó là bây giờ hay không bao giờ.
Nhưng xã hội làm cho bạn tham vọng. Từ thời thơ ấu, khi bạn tới trường và bạn được dạy tham vọng, bạn bị đầu độc: trở nên giàu có, trở nên quyền thế, trở thành ai đó. Không ai bảo bạn rằng bạn đã có khả năng để hạnh phúc. Mọi người đều nói rằng bạn có thể có khả năng hạnh phúc chỉ nếu bạn hoàn thành những điều kiện nào đó - rằng bạn có đủ tiền, có nhà lớn, có xe lớn, và thế này thế nọ- chỉ thế thì bạn mới có thể hạnh phúc được.
Hạnh phúc chẳng liên quan gì tới những điều này. Hạnh phúc không phải là thành đạt, nó là bản tính của bạn. Con vật hạnh phúc mà không có tiền. Chúng không phải là Rockefeller. Và không Rockefeller nào lại hạnh phúc như con hươu hay con chó. Con vật
không có quyền lực chính trị - chúng không phải là thủ tướng và tổng thống - nhưng chúng hạnh phúc. Cây hạnh phúc; bằng không chúng đã dừng nở hoa. Chúng vẫn nở hoa; mùa xuân vẫn tới. Chúng vẫn nhảy múa, chúng vẫn ca hát, chúng vẫn rót bản thể chúng vào chân của điều thiêng liêng. Lời cầu nguyện của chúng là liên tục, sự tôn thờ của chúng không bao giờ dừng lại. Và chúng không đi tới nhà thờ nào; không có nhu cầu. Thượng đế tới chúng. Trong gió, trong mưa, trong ánh mặt trời, Thượng đế tới chúng.
Chỉ con người là không hạnh phúc, bởi vì con người sống trong tham vọng và không trong thực tại. Tham vọng là thủ đoạn. Nó là thủ đoạn để làm sao lãng tâm trí bạn. Cuộc sống tượng trưng đã được thế cho cuộc sống thực.
Quan sát điều đó trong cuộc sống. Người mẹ không thể yêu đứa con nhiều như đứa con muốn người mẹ yêu nó, bởi vì người mẹ bị treo trong đầu mình. Cuộc sống của cô ấy đã không phải là cuộc sống của sự hoàn thành. Cuộc sống tình yêu của cô ấy đã là điều bất hạnh. Cô ấy đã không có khả năng nở hoa. Cô ấy đã sống trong tham vọng. Cô ấy đã cố gắng để kiểm soát người đàn ông của mình, sở hữu anh ta. Cô ấy đã từng ghen tuông. Cô ấy đã không là người đàn bà đáng yêu. Nếu cô ấy đã không là người đàn bà đáng yêu, làm sao cô ấy có thể bỗng nhiên yêu đứa trẻ được?
Trong một cuốn sách ‘Sự kiện của cuộc sống’ của R.D. Laing. Ông ấy nói tới một thực nghiệm mà trong đó một nhà phân tâm đã hỏi nhiều bà mẹ, "Khi con chị sắp được sinh ra, chị có thực sự trong tâm trạng đón chào không, chị có sẵn sàng chấp nhận đứa con không?" Ông ấy đã làm một bảng hỏi. Câu hỏi đầu tiên: "Đứa con là ngẫu nhiên, hay chị mong muốn đứa con?" Chín mươi phần trăm đàn bà nói, "Nó là ngẫu nhiên; chúng tôi không mong muốn nó." Thế rồi,"Khi việc mang thai xảy ra, chị có do dự không? Chị có muốn đứa con không, hay chị muốn phá thai? Chị có rõ ràng về điều đó không?" Nhiều người trong số họ nói rằng họ do dự trong hàng tuần để phá thai hay mang thai.
Thế rồi đứa con được sinh ra - họ không thể quyết định được. Có thể đã có những xem xét khác - có thể xem xét tôn giáo, nó có thể tạo ra tội lỗi cho họ, nó có thể tạo ra địa ngục cho họ. Họ có thể đã là người Cơ đốc giáo, và ý tưởng phá thai là giết người đã ngăn cản họ khỏi phá thai. Hay có thể có những xem xét xã hội. Hay chồng muốn có con, hay họ muốn có con như sự tiếp nối của bản ngã họ. Nhưng đứa con đã không được yêu thích. Hiếm khi có người mẹ nói, "Vâng, đứa con được đón chào. Tôi chờ đợi nó và tôi hạnh phúc."
Bây giờ đứa con được sinh ra, người không được đón chào - từ chính lúc ban đầu người mẹ đã do dự liệu có nó hay không có nó. Phải có ảnh hưởng trở lại. Đứa con phải cảm thấy sự căng thẳng này. Khi người mẹ nghĩ tới việc bỏ đứa con, đứa con phải cảm thấy bị tổn thương. Đứa con là một phần của thân thể người mẹ; mọi rung động sẽ đạt tới đứa con. Hay khi người mẹ nghĩ và do dự và trong tình trạng lấp lửng cái gì cần làm và cái gì không làm, đứa con cũng sẽ cảm thấy run rẩy, xao động - nó đang treo giữa chết và sống. Thế rồi bằng cách nào đó đứa con được sinh ra và người mẹ nghĩ đó chỉ là ngẫu nhiên - họ đã cố gắng kiểm soát sinh đẻ, họ đã cố gắng thế này thế nọ, và mọi thứ đều thất bại và đứa con có đó - cho nên người ta phải dung thứ điều đó.
Dung thứ đó không phải là tình yêu. Đứa con bị lỡ tình yêu từ chính ban đầu. Và người mẹ cũng thấy mặc cảm bởi vì cô ấy không cho nhiều tình yêu như đáng phải có một cách tự nhiên. Cho nên cô ấy bắt đầu thay thế. Cô ấy buộc đứa con ăn quá nhiều. Cô ấy không thể rót vào linh hồn đứa con bằng tình yêu; cô ấy cố gắng tọng vào thân thể nó bằng thức ăn. Đó là việc thay thế. Bạn có thể đi và xem. Người mẹ đang bị ám ảnh thế. Đứa con nói, "Con không đói," và người mẹ cứ ép ăn. Họ chẳng quan tâm gì tới đứa con cả, họ không nghe đứa con. Họ đang thay thế: họ không thể cho tình yêu, cho nên họ cho thức ăn. Thế thì đứa con lớn lên - họ không thể cho tình yêu được, cho nên họ cho tiền. Tiền đã trở thành cái thay thế cho tình yêu.
Và đứa con cũng học được rằng tiền còn quan trọng hơn tình yêu. Nếu bạn không có tình yêu, chẳng có gì phải lo nghĩ, nhưng bạn phải có tiền. Trong cuộc sống nó sẽ trở thành tham lam. Nó sẽ theo đuổi tiền như người điên. Nó sẽ không bận tâm về tình yêu. Nó sẽ nói, "Điều đầu tiên là trên hết. Trước hết tôi phải có số dư lớn trong ngân hàng. Tôi phải có nhiều tiền; chỉ thế thì tôi mới có thể đảm đương được yêu."
Bây giờ, tình yêu không cần tiền; bạn có thể yêu như bạn vậy. Và nếu bạn nghĩ tình yêu cần tiền và bạn theo đuổi tiền, một ngày nào đó bạn có thể có tiền và thế rồi bỗng nhiên bạn sẽ cảm thấy trống rỗng - bởi vì tất cả những năm ấy đã bị phí hoài trong việc tích luỹ tiền. Và chúng không chỉ bị phí hoài đâu; tất cả những năm đó đã là những năm của không tình yêu, cho nên bạn đã thực hành không tình yêu. Bây giờ tiền có đó nhưng bạn không biết cách yêu. Bạn đã quên mất chính ngôn ngữ của tình cảm, ngôn ngữ của tình yêu, ngôn ngữ của cực lạc.
Và bạn có thể mua người đàn bà đẹp, nhưng đó không phải là tình yêu. Bạn có thể mua người đàn bà đẹp nhất trên thế giới, nhưng đó không phải là tình yêu. Và cô ấy sẽ tới bạn không phải bởi vì cô ấy yêu bạn; cô ấy sẽ tới bạn vì số dư ngân hàng của bạn.
Tiền là tượng trưng. Quyền lực, quyền lực chính trị, là tượng trưng. Kính trọng là tượng trưng. Những điều này không phải là thực tại; những điều này là phóng chiếu của con người. Những điều này không phải là mục tiêu; chúng không có tính mục tiêu. Chúng không có đó, chúng chỉ là mơ mộng được phóng chiếu bởi tâm trí khổ.
Nếu bạn muốn được cực lạc bạn sẽ phải vứt bỏ cái tượng trưng. Được tự do với cái tượng trưng là được tự do với xã hội. Được tự do với cái tượng trưng là trở thành một cá nhân. Được tự do với cái tượng trưng bạn đã lấy lòng dũng cảm để đi vào cái thực. Và chỉ cái thực mới là thực - cái tượng trưng là không thực.