Cuộc sống sau hôn nhân

Bây giờ, đây là vấn đề khó khăn. Nó không nằm trong tay bạn; đứa trẻ có thể tới, có thể không tới - và sẽ tới vào thời điểm riêng của nó. Nhưng mọi người cứ quấy rầy bạn...

Điều kì lạ là mọi người lại băn khoăn thế để tạo ra phiền toái cho người khác? Nếu ai đó không lấy vợ họ lo lắng: "Sao anh không lấy vợ đi?" - cứ dường như hôn nhân là luật phổ quát nào đó phải được tuân theo. Bị hành hạ bởi mọi người, người ta nghĩ tốt hơn cả là xây dựng gia đình - ít nhất thì những người này sẽ thôi không hành hạ họ. Nhưng bạn nhầm: Một khi bạn đã lấy vợ rồi họ bắt đầu hỏi, "Khi nào thì có con?"

"Một gia đình sẽ không ra gia đình nếu không có con." Điều đó là đúng - bởi vì gia đình dường như là ngôi đền im lặng nếu không có trẻ con; có đứa trẻ, gia đình dường như là nhà thương điên! Và với nhiều đứa trẻ, phiền phức cứ nhân lên.

Và mọi người cứ sống với vợ mình, với con mình - và bởi vì sự hiện diện của mọi thành viên mới tới, gia đình bạn cứ làm rối lên nhiều điều, bạn tự động trở thành ngày một ít nhạy cảm. Bạn nghe kém đi, bạn nhìn kém đi, bạn ngửi kém đi, bạn nếm kém đi.

Bạn không dùng tất cả các giác quan của mình với sức mạnh của chúng. Đó là lí do tại sao khi ai đó lần đầu tiên yêu, bạn có thể thấy khuôn mặt người đó rạng ngời. Bạn có thể thấy bước đi của người đó có dáng tươi tắn mới, có điệu vũ trong nó; bạn có thể thấy cái cà vạt của người đó được thắt ngay ngắn, quần áo người đó được là phẳng phiu. Cái gì đó đã xảy ra. Nhưng điều đó không kéo dài được lâu. Trong vòng một hay hai tuần thôi, vẫn cái chán chường đó lắng xuống; bạn thấy bụi bặm bắt đầu đọng lại. Ánh sáng mất đi; anh ta lại kéo lê, không còn nhảy múa nữa. Hoa vẫn nở hoa, nhưng anh ta không thấy cái đẹp nào nữa. Các vì sao vẫn cứ khêu gợi anh ta, nhưng anh ta không nhìn lên trời.

Có hàng triệu người chưa bao giờ nhìn lên trên cả; mắt họ bị dính vào đất cứ dường như họ sợ rằng ngôi sao nào đó sẽ rơi vào mình. Có rất ít người muốn ngủ dưới bầu trời đầy sao - nỗi sợ cái bao la, sự một mình, bóng tối.

Và hàng triệu người cứ tiếp tục, sâu bên dưới cảm thấy rằng dường như họ chỉ còn một mình, họ chưa bao giờ bận tâm tới tình yêu và hôn nhân... nhưng bây giờ chẳng thể làm được gì. Bạn không thể quay lại được; bạn không thể lại là người độc thân lần nữa. Thực tế bạn có thể đã trở thành quen thuộc với nhà tù này tới mức bạn không thể rời khỏi nhà tù được. Nó là một loại an toàn; nó ấm cúng, mặc dù khổ. Cái chăn cũ mèn, nhưng cái giường đôi này - ít nhất bạn cũng không một mình trong khổ của mình, ai đó đang chia sẻ nó. Sự kiện là ai đó đang tạo ra nó cho bạn và bạn đang tạo ra nó cho anh ấy hay cô ấy.

Nếu tình yêu mà được hiểu là việc gặp gỡ của hai linh hồn - không chỉ là sự gặp gỡ dục, sinh học của hoóc môn đàn ông và đàn bà - thế thì tình yêu có thể cho bạn đôi cánh lớn lao, nó có thể cho bạn cái nhìn sáng suốt lớn lao trong cuộc sống. Và những người yêu lần đầu tiên có thể trở thành những người bạn. Bằng không thì họ bao giờ cũng là kẻ thù trá hình.

Các tôn giáo và cái gọi là thánh nhân, những người đã trốn khỏi thế giới, những kẻ hèn nhát không thể đối diện và đương đầu được với cuộc sống, đã đầu độc toàn thể ý tưởng về tình yêu chỉ là tâm linh. Họ đã kết án dục, và với kết án dục họ cũng kết án tình yêu, bởi vì mọi người nghĩ dục và yêu là đồng nghĩa. Chúng không đồng nghĩa đâu. Dục là phần rất nhỏ của năng lượng sinh học của bạn. Yêu là toàn thể bản thể bạn, yêu là linh hồn bạn. Bạn phải học rằng dục đơn giản là nhu cầu của xã hội, của giống nòi, để tiếp tục bản thân nó - bạn có thể tham gia nếu bạn muốn. Nhưng bạn không thể tránh được yêu. Khoảnh khắc bạn né tránh yêu thì tất cả mọi sáng tạo của bạn chết đi và tất cả giác quan của bạn trở thành không nhạy cảm; bụi bặm lớn đọng quanh bạn. Bạn trở thành xác chết sống.

Vâng, bạn thở và bạn ăn và bạn nói và bạn đi tới văn phòng hàng ngày cho tới khi cái chết tới và giải thoát cho bạn khỏi sự chán chường mà bạn mang cả đời mình.

Nếu dục là tất cả mọi thứ bạn có, thế thì bạn chẳng có gì cả; thế thì bạn chỉ là công cụ của sinh học, của vũ trụ, để sinh sản mà thôi. Bạn chỉ là cái máy, xưởng máy. Nhưng nếu bạn có thể hiểu yêu là bản thể thực của mình, và việc yêu người khác là tình bạn sâu sắc, là điệu vũ của hai trái tim cùng nhau trong đồng bộ tới mức họ trở thành một, thì bạn không cần tâm linh khác nào cả. Bạn đã tìm thấy nó.

Nếu bạn chỉ nghĩ về dục và không bao giờ trở nên nhận biết về yêu, thế thì bạn đang đi tới kiệt quệ. Bạn sẽ tạo ra trẻ con và bạn sẽ sống trong khổ sở và bạn sẽ chơi bài và bạn sẽ đi xem phim và bạn sẽ xem đá bóng và bạn sẽ có những kinh nghiệm lớn lao về điều hoàn toàn vô tích sự, chán chường, chiến tranh, và là dòng chảy ngầm thường xuyên của lo âu, điều được các nhà hiện sinh gọi là "cảm giác lo lắng." Nhưng bạn sẽ không bao giờ biết tới cái đẹp thực sự của sự tồn tại, im lặng thực và an bình của vũ trụ. Tình yêu có thể làm điều đó thành có thể.
Previous Post
Next Post