Điều dẫn tới dốt nát đó là bản ngã. Sai lầm có thể xuất hiện qua dốt nát, nhưng dốt nát bao giờ cũng dọn đường cho việc sửa chữa sai lầm, cho nên có ít khả năng bị lạc xa. Dốt nát bao giờ cũng có thể gây ra sai lầm, nhưng nó bao giờ cũng sẵn sàng sửa chữa chúng. Dốt nát có khiêm tốn của riêng nó.
Đây là lí do tại sao trẻ nhỏ có thể học nhanh chóng còn người già không học nhanh được. Trẻ nhỏ là dốt nát và sẵn sàng trau cải tiến. Khi sai lầm được chỉ ra cho chúng, chúng sẽ sửa chữa nó; nhưng khi người già được chỉ cho sai lầm của mình, họ không bằng lòng và từ chối sửa chúng. Ngược lại, họ trước hết sẽ cố gắng chứng minh rằng đấy không phải là sai lầm chút nào. Khi trẻ nhỏ được chỉ cho sai lầm, chúng sẵn sàng thừa nhận sai lầm và sẽ mau chóng sửa sai lầm đó; do đó chúng học nhanh thế.
Người già không thể học trong nhiều năm điều mà trẻ nhỏ có thể học trong vài ngày. Năng lực học tập của họ giảm đi. Nguyên nhân là gì? Năng lực học tập của người già đáng phải tăng lên, nhưng không, nó không phải như vậy. Người già thường trong ảo tưởng rằng họ biết. Trẻ nhỏ chỉ trong bóng tối, người già đã rơi vào trong bóng tối sâu hơn và rộng hơn. Ảo tưởng được thiết lập trong ông ta rằng ông ta biết điều gì đó. Trẻ nhỏ biết là nó không biết gì, cho nên nó sẵn lòng học hỏi. Nó hạnh phúc để học bất kì cái gì bạn dạy cho nó. Do vậy trẻ nhỏ có thể lang thang trong bóng tối, trong khi người già lang thang trong bóng tối lớn hơn.
Người dốt nát, nếu người đó trở nên ý thức về dốt nát của mình, trở nên rất khiêm nhường. Nếu chúng ta nhớ tới dốt nát của mình, nếu chúng ta có thể nhớ, “Tôi không biết, tôi dốt nát,” thế thì không có nền tảng nào cho bản ngã có thể trụ được. Bản ngã có thể xây dựng cấu trúc của nó ở đâu khi nó không có nền tảng? Điều đáng quan tâm là thấy rằng nếu người dốt nát trở nên có ý thức về cái dốt nát của mình, thế thì lang thang của người đó mất đà, người đó tự tìm cho mình tĩnh lặng, và sai lầm của người đó sẽ thôi xảy ra; người đó bắt đầu đi trên đường đúng.
Còn người có học, người chắc chắn trong niềm tin rằng người đó là người có học đã bắt đầu cuộc hành trình của mình trong bóng tối lớn hơn. Khi người dốt nát trở nên có ý thức về sự kiện là “Tôi là người dốt nát,” thế thì cuộc hành trình của người đó hướng tới trí huệ bắt đầu. Ý thức về cái dốt nát của người ta dẫn tới khiêm tốn, trong khi ảo tưởng về tri thức, lời tuyên bố về tri thức, dẫn người ta tới bản ngã - và cái cản trở thực là bản ngã.
Dốt nát không phải là bóng tối sâu lắm, nó tựa như chiều tối. Bây giờ không có mặt trời nữa, bây giờ không có ánh sáng của hiểu biết, nhưng đồng thời không có đêm tối của bản ngã. Đấy chỉ là chiều tối. Dốt nát đứng ở ngưỡng mà từ đó nó cũng có thể đi ra ánh sáng. Nhưng khi khoác lác của người có học trở nên ngày một mạnh hơn và khái niệm của ông ta, “tôi biết, tôi biết, tôi biết,” trở thành ngày một vững chắc hơn, đêm của ông ta trở nên tối hơn, chiều tối của ông ta biến mất, và ông ta chìm sâu vào trong bóng tối. Và khi khoác lác của ông ta phát triển mạnh thêm, đêm của ông ta sẽ trở thành tối như đêm không trăng.
Chúng ta cần tiếp tục nâng cao nhận thức về cái dốt nát của mình. Nhớ tới dốt nát là phá huỷ dốt nát. Trở nên nhận biết về dốt nát của chúng ta là làm tan biến dốt nát của chúng ta. Cái nhận biết “tôi là người dốt nát” cũng giống như một người đã thắp lên ngọn đèn và đã đem nó vào trong phòng để tìm bóng tối ở đó. Người đó đã nói, “Để tôi thắp lên ngọn đèn sao cho tôi có thể thấy bóng tối ở đâu,” và người đó bắt đầu tìm kiếm nó với ngọn đèn thắp sáng trong tay. Tất nhiên, bất kì chỗ nào người đó nhìn đều không tìm thấy bóng tối . Khi có nhận biết bên trong để biết dốt nát ở đâu, có ham muốn đi tới nơi dốt nát đang ở và ham muốn biết nó, thế thì việc biết, việc hiểu, có thể xảy ra. Bất kì nơi đâu bạn tới với cây đèn của nhận biết này, dốt nát sẽ tan biến từ đó.