Ham muốn là chính khách!

Ham muốn chưa bao giờ  được hoàn thành cả. Trong chính bản chất của mọi sự chúng không thể được hoàn thành. Người thức tỉnh nhìn vào trong tâm trí ham muốn và cười to. Tâm trí ham muốn là tâm trí ngu xuẩn nhất, bởi vì nó ham muốn cái gì đó mà không thể được hoàn thành trong chính bản chất của mọi sự. Cũng như bạn không thể lấy được dầu từ cát - bạn có thể cứ làm việc mãi trên cát, nhưng bạn sẽ không lấy được dầu từ nó, nó không tồn tại trong cát, điều đó là không thể được - đích xác giống thế, ham muốn chỉ là lừa dối.

Nó giữ cho bạn bận bịu - hiển nhiên, đó là toàn thể chủ định của nó - nó giữ cho bạn bận bịu, nó giữ cho bạn hi vọng, nó cứ hứa hẹn với bạn. Ham muốn là chính khách: nó cứ hứa với bạn, "Đợi chút - thêm năm năm nữa và mọi thứ sẽ tuyệt đối đúng. Chỉ cần năm năm nữa thôi và thế giới sẽ trở thành thiên đường." Và các chính khách đã nói điều đó từ hàng nghìn năm. Và nhìn vào nhân loại không thông minh mà xem: nó vẫn cứ tin vào các chính khách. Nó thay đổi các chính khách; nó trở nên nhàm chán người này, nó bắt đầu nghe người khác. Nhưng điều đó không phải là thay đổi chút nào. Chính khách này được thay thế bởi chính khách khác.

Đảng này nắm quyền trong năm năm; tương ứng với những lời hứa bạn cứ thế mà hi vọng, thế rồi bạn bị thất vọng - chẳng cái gì xảy ra cả. Mọi sự còn tồi tệ hơn chúng trước đây. Nhưng đến lần này, đảng không nắm quyền kia bắt đầu hứa hẹn với bạn. Và điều ngu xuẩn là bạn bắt đầu tin vào đảng kia. Bạn đưa đảng kia lên nắm quyền; trong năm năm nó sẽ lừa bạn. Đến lúc đó đảng đầu mà đã lừa bạn trước đây lại trở thành đáng khen; lần nữa nó lại thu được lòng tin, lần nữa nó đã phê bình đang cầm quyền và lần nữa nó đã lại thu được kính trọng trong mắt bạn. Và lần nữa nó lại khuấy động tâm trí hi vọng của bạn. Và kí ức của mọi người là rất thiển cận; do đó các chính khách cứ thế mà đánh lừa.

Ham muốn là chính khách. Ham muốn này giữ cho bạn bận bịu trong nhiều năm; thế rồi, thất vọng trong tay, bạn chán ngán về nó, mòn mỏi về nó, bạn vứt nó đi - nhưng ngay lập tức bạn đi vào trong ham muốn khác. Chính khách khác đang đợi bạn. Bạn chạy theo tiền; rồi chán ngán, bạn quên mất tất cả về nó và bạn bắt đầu xô theo quyền hay danh.
Previous Post
Next Post