Đừng cố gắng thay đổi hành động của bạn - cố tìm ra bản thể bạn, và hành động sẽ theo sau. Hành động là phụ; sống mới là chính. Hành động là cái gì đó bạn làm; sống là cái gì đó bạn đang là. Hành động bắt nguồn từ bạn, nhưng hành động chỉ là mảnh mẩu. Cho dù tất cả mọi hành động của bạn có được thu thập lại với nhau chúng sẽ không bằng bản thể bạn bởi vì tất cả các hành động được gộp lại với nhau sẽ chỉ là quá khứ của bạn.
Tương lai của bạn thì sao? Bản thể của bạn chứa quá khứ của bạn, tương lai của bạn, hiện tại của bạn; bản thể của bạn chứa cái vĩnh hằng của bạn. Hành động của bạn, cho dù được thu thập lại tất cả, sẽ chỉ là của quá khứ mà thôi. Quá khứ bị giới hạn, tương lai không bị giới hạn. Cái đã xảy ra bị giới hạn; nó có thể được xác định, nó đã xảy ra rồi. Cái còn chưa xảy ra thì không bị giới hạn, không xác định được. Bản thể bạn chứa cái vĩnh hằng, hành động của bạn chỉ chứa quá khứ của bạn.
Cho nên có thể là một người đã từng là tội đồ cho tới khoảnh khắc này có thể trở thành thánh nhân khoảnh khắc tiếp. Đừng bao giờ đánh giá con người bởi hành động của người đó, đánh giá con người bằng bản thể của người đó. Tội đồ đã trở thành thánh nhân và thánh nhân đã sa ngã và trở thành tội đồ. Từng thánh nhân đều có quá khứ và từng tội đồ đều có tương lai.
Đừng bao giờ đánh giá con người bằng hành động của người đó. Nhưng không có cách khác, bởi vì bạn thậm chí đã không biết tới bản thể riêng của mình - làm sao bạn có thể thấy được bản thể của người khác? Một khi bạn biết bản thể riêng của mình, bạn sẽ học ngôn ngữ, bạn sẽ biết manh mối làm sao nhìn vào bản thể của người khác. Bạn có thể thấy trong người khác chỉ tới chừng mực mà bạn có thể thấy trong bản thân mình. Nếu bạn đã thấy bản thân mình thấu suốt, bạn trở nên có khả năng nhìn thấu suốt vào trong người khác.