Học cười chính mình

Mọi người cười người khác, nhưng không bao giờ cười bản thân mình. Điều đó phải được học. Nếu bạn có thể cười bản thân mình, cái nghiêm chỉnh đã đi rồi. Nó không thể tạo chỗ trú ngụ bên trong bạn được nếu bạn có khả năng cười bản thân mình.

Cười bản thân mình giết chết bản ngã và bạn trong suốt hơn, nhẹ hơn, khi bạn đi vào trong thế giới. Nếu bạn đã cười bản thân mình, thế thì tiếng cười của người khác với bạn sẽ không quấy rối bạn. Thực tế chúng đơn giản hợp tác, chúng đang làm cùng điều mà bạn làm. Bạn sẽ cảm thấy sung sướng.

Cười người khác là có tính bản ngã; cười bản thân mình là rất khiêm tốn. Học cười bản thân mình đi - cười cái nghiêm chỉnh của bạn và mọi sự như thế. Bạn có thể bị nghiêm chỉnh về tính nghiêm chỉnh. Thế thì thay vì một, bạn đã tạo ra hai bệnh. Thế thì bạn có thể bị nghiêm chỉnh về điều đó nữa, và bạn có thể tiếp tục mãi. Không có tận cùng cho nó; nó có thể cứ diễn ra mãi đến phát ngán.

Cho nên bắt giữ lấy nó ngay từ chính lúc ban đầu. Khoảnh khắc bạn cảm thấy mình nghiêm chỉnh, cười nó và tìm xem nghiêm chỉnh ở đâu. Cười, cho tiếng cười to, nhắm mắt lại, và tìm xem nó ở đâu. Bạn sẽ không tìm thấy nó. Nó tồn tại chỉ trong người không thể cười được.

Không thể quan niệm được một tình huống bất hạnh hơn, không thể quan niệm được người nghèo hơn là người không cười được bản thân mình. Cho nên bắt đầu buổi sáng bằng việc cười bản thân mình, và bất kì khi nào bạn có thể tìm thấy một khoảnh khắc trong ngày mà bạn không có gì để làm, thì cười cho to vào. Chẳng bởi lí do gì - chỉ bởi vì toàn thế giới ngớ ngẩn thế, chỉ bởi vì cách thức bạn đang vậy là ngớ ngẩn thế. Không cần tìm cớ đặc biệt nào. Toàn thể sự việc ngớ ngẩn tới mức người ta phải cười.

Để tiếng cười là tiếng cười bụng, không phải là thứ của cái đầu. Người ta có thể cười từ cái đầu: thế thì nó là chết. Từ cái đầu mọi thứ đều chết; cái đầu tuyệt đối máy móc. Cười thực là giống như trẻ nhỏ cười. Quan sát bụng nó rung lên, toàn thân nó thổn thức với tiếng cười - nó muốn lăn lộn trên sàn. Đó là vấn đề của tính toàn bộ. Nó cười nhiều tới mức nó bắt đầu khóc; nó cười sâu sắc tới mức tiếng cười trở thành nước mắt, nước mắt trào ra từ nó. Tiếng cười phải sâu và toàn bộ.

Cho nên đừng nghiêm chỉnh về nghiêm chỉnh. Cười nó đi, cứ ngu xuẩn chút ít đi. Đừng kết án ngu xuẩn; nó có cái đẹp riêng của nó. Thế giới đã trở nên ngày một nghiêm chỉnh hơn. Do đó mới nhiều ung thư thế, nhiều bệnh tim thế, nhiều cao huyết áp thế, nhiều điên khùng thế. Thế giới đã bị di chuyển, bị bắt buộc hướng tới cực đoan quá nhiều. Chút ít ngu xuẩn đi. Cười một chút, giống trẻ con đi. Tận hưởng chút ít, đừng mang khuôn mặt nghiêm chỉnh ở mọi nơi, và bỗng nhiên bạn sẽ thấy sự lành mạnh sâu sắc hơn nảy sinh trong bạn - nguồn lành mạnh sâu sắc hơn trở thành sẵn có.

Bạn đã bao giờ nghe nói về người ngu nào phát điên không? Bạn có tìm thấy báo cáo về bất kì người ngu nào phát điên không? Điều đó chưa bao giờ xảy ra. Tất nhiên người ngu không thể phát điên được bởi vì để điên bạn cần rất nghiêm chỉnh.

Bạn có tìm kiếm để xem nếu người điên theo bất kì cách nào có thiên về lành mạnh hơn cái gọi là người khôn không? Họ sống trong khoảnh khắc và họ biết rằng họ là ngu, cho nên họ không lo nghĩ về người khác nghĩ về họ thế nào. Nỗi lo đó trở thành hiện tượng ung thư trong tâm trí và thân thể. Họ sống lâu, và họ có tiếng cười dài.

Nhớ rằng cuộc sống nên là sự cân bằng sâu sắc, cân bằng rất sâu sắc. Thế thì, ở chính giữa, bạn thoát ra. Năng lượng dâng lên cao, bạn bắt đầu đi lên. Điều này nên là như vậy với mọi cái đối lập. Đừng là đàn ông và đừng là đàn bà cả hai, để cho bạn có thể không là cả hai. Đừng khôn, đừng ngu: là cả hai, vậy bạn đi ra ngoài.
Previous Post
Next Post