Thích không có cam kết trong nó, yêu là cam kết. Đó là lí do tại sao mọi người không nói nhiều về yêu. Thực tế mọi người đã bắt đầu nói về tình yêu trong những hoàn cảnh không cần tới cam kết. Chẳng hạn, ai đó nói, "Tôi yêu kem." Bây giờ làm sao bạn có thể yêu kem được? Bạn có thể thích, bạn không thể yêu được. Và ai đó nói, "Tôi yêu con chó của tôi, tôi yêu chiếc xe ô tô của tôi, tôi yêu cái này cái nọ." Thực tế mọi người đều rất sợ nói với một người "Tôi yêu bạn."
Một người đàn ông đang tán tỉnh một cô gái, trong nhiều tháng liền. Và cô gái này tất nhiên chờ đợi, chờ đợi - họ thậm chí đã làm tình nhưng người đàn ông này lại không nói với cô ấy, "Anh yêu em." Thấy sự khác biệt đi - thời cổ đại, mọi người hay "rơi vào tình yêu." Bây giờ mọi người "làm tình." Bạn thấy khác biệt không? Rơi vào tình yêu là bị tràn ngập bởi tình yêu; nó thụ động. Làm tình là gần như trần tục, gần như phá huỷ cái đẹp của nó. Nó là tích cực, cứ dường như bạn đang làm cái gì đó; bạn thao túng và điều khiển. Bây giờ mọi người đã đổi ngôn ngữ - thay vì dùng 'rơi vào tình yêu" họ dùng "làm tình."
Và người đàn ông này đã làm tình với người đàn bà này, nhưng anh ta đã không nói lấy một lần, "Anh yêu em." Còn người đàn bà cứ chờ đợi và chờ đợi và chờ đợi. Một hôm anh ta gọi điện thoại và anh ta nói, "Anh đã nghĩ đi nghĩ lại việc nói điều đó với em. Dường như bây giờ thời gian cho nó đã tới. Anh phải nói điều đó; bây giờ anh không thể giữ nó được thêm nữa." Và người đàn bà xúc động, và cô ấy trở thành chỉ là cái tai vì điều này cô ấy đã chờ đợi. Và cô ấy nói, "Anh nói điều đó đi! Anh nói điều đó đi!" Và người đàn ông nói, "Anh phải nói điều đó, bây giờ anh không thể giữ được nó thêm nữa: anh thực sự thích em nhiều lắm."
Mọi người đang nói với nhau, "Anh thích em" hay "Em thích anh." Sao họ không nói "Anh yêu em" hay "Em yêu anh"? Bởi vì tình yêu là cam kết, tham dự, mạo hiểm, trách nhiệm. Thích chỉ là tạm thời – ai đó có thể thích bạn, và ai đó có thể không thích bạn vào ngày mai; chẳng có mạo hiểm gì trong nó. Khi bạn nói với một người, "Tôi yêu bạn," bạn nhận mạo hiểm. Bạn đang nói, "Tôi yêu bạn: tôi sẽ còn yêu bạn, tôi sẽ yêu bạn cả ngày mai nữa. Bạn có thể phụ thuộc vào tôi, đây là lời hứa."
Yêu là hứa hẹn, thích chẳng liên quan gì tới bất kì hứa hẹn nào. Khi bạn nói với một người. "Tôi thích bạn," bạn nói điều gì đó về bạn, không về người này. Bạn nói, "Đây là cách tôi đang hiện hữu, tôi thích bạn. Tôi thích kem nữa, và tôi thích chiếc xe của tôi nữa. Theo cùng cách này, tôi thích bạn." Bạn đang nói điều gì đó về bạn. Khi bạn nói với một người "Tôi yêu bạn," bạn đang nói điều gì đó về người này, không về bạn. Bạn đang nói, "Bạn đáng yêu lắm." Mũi tên đang trỏ vào người khác. Và thế thì có nguy hiểm - bạn đang đưa ra lời hứa.
Tình yêu có phẩm chất của hứa hẹn trong nó, và cam kết, và tham dự. Và tình yêu có cái gì đó của vĩnh hằng trong nó. Thích là tạm thời; thích là không mạo hiểm, không có trách nhiệm. Thích là ở bề mặt. Yêu thấm vào và đi tới chính cốt lõi của con người, chạm tới chính linh hồn của con người.