Người mù và người không chân

Hai người ăn xin hay sống bên ngoài một ngôi làng. Một người mù còn người kia không có chân. Một hôm khu rừng gần làng, nơi những người ăn xin này ở, bị bắt lửa cháy. Họ là những kẻ cạnh tranh nhau tất nhiên - vì trong cùng một nghề, ăn xin từ cùng mọi người - và họ liên tục giận nhau. Họ là kẻ thù, không phải là bạn.

Những người trong cùng một nghề không thể là bạn bè được. Điều đó rất khó bởi vì đấy là vấn đề cạnh tranh, khách hàng - bạn lấy mất khách hàng của ai đó. Những kẻ ăn xin dán nhãn lên khách hàng của mình: "Nhớ rằng đây là người của tôi; ông chớ quấy người đó." Bạn đâu có biết mình thuộc vào người ăn xin nào, người ăn xin sở hữu bạn là ai, nhưng người ăn xin nào đó trên phố đã sở hữu bạn rồi đấy. Người đó có thể đã đánh lộn và thắng trong cuộc tranh giành và bây giờ bạn là sở hữu của người đó...

Cho nên khi khu rừng bị cháy thì hai kẻ ăn xin này nghĩ ngợi một chốc. Họ là kẻ thù, không chỉ trên lời nói, nhưng đây là trường hợp khẩn cấp. Người mù nói với người không có chân, "Bây giờ cách duy nhất để thoát là ông cưỡi lên vai tôi đây này; dùng đôi chân của tôi còn tôi sẽ dùng đôi mắt của ông. Đó là cách duy nhất chúng ta có thể tự cứu mình." Điều đó được hiểu ngay lập tức. Không có vấn đề gì.

Người không chân không thể đi ra được; người đó không thể đi cắt ngang khu rừng được - tất cả đều đang cháy rồi. Người đó có thể di chuyển chút ít nhưng điều đó chẳng ích gì. Và lối ra, lối ra thực nhanh lại cần tới. Người mù cũng chắc chắn rằng mình không thể ra được. Người đó không biết lửa có ở chỗ nào, đường ở chỗ nào, và cây đang cháy ở chỗ nào và chỗ nào thì không cháy. Người mù... người đó sẽ bị lạc. Nhưng cả hai đều là những người thông minh; họ vứt bỏ thù địch; trở thành bạn bè và cứu mạng mình.

Đây là câu chuyện ngụ ngôn phương Đông. Và đây là nói về trí tuệ và trái tim của bạn. Nó chẳng liên quan gì tới người ăn xin cả, nó có cái gì đó liên quan tới bạn. Nó chẳng liên quan gì tới rừng cháy cả, nó có cái gì đó liên quan tới bạn - bởi vì bạn đang trong đám cháy.

Từng khoảnh khắc bạn đều đang cháy, đau đớn, trong khổ sở, phiền não. Một mình trí tuệ của bạn là mù quáng. Nó có chân, nó có thể chạy nhanh, nó có thể đi nhanh, nhưng bởi vì nó mù nên nó không thể chọn được hướng đúng mà đi. Và nó nhất định sẽ liên tục loạng choạng, ngã dúi dụi, tự mình làm bị thương và cảm thấy cuộc sống vô nghĩa.

Đó là điều các nhà trí thức trên toàn thế giới vẫn nói: "Cuộc sống vô nghĩa." Lí do tại sao cuộc sống đối với họ dường như vô nghĩa là ở chỗ trí tuệ mù quáng đang cố thấy ánh sáng. Điều đó là không thể được.

Có trái tim bên trong bạn, cái thấy được, cái cảm được, nhưng lại không có chân; nó không thể chạy được. Nó vẫn còn ở nơi nó đang đấy, đang đập, chờ đợi... một ngày nào đó trí tuệ sẽ hiểu và sẽ có khả năng dùng đôi mắt của trái tim.

Cả hai cùng nhau có thể thoát ra khỏi đám cháy; không có vấn đề gì chút nào. Nhưng nhớ lấy, trí tuệ phải chấp nhận trái tim ở trên vai nó. Nó phải vậy. Trái tim không có chân, chỉ có mắt, và trí tuệ phải lắng nghe trái tim và tuân theo hướng dẫn của nó. Trong bàn tay của trái tim, trí tuệ trở thành thông minh. Đó là biến đổi, biến đổi toàn bộ năng lượng. Thế thì người đó không trở thành trí thức, người đó đơn giản trở thành trí huệ. Trí huệ bắt nguồn từ gặp gỡ của trái tim và trí tuệ.

Và một khi bạn đã biết nghệ thuật của cách tạo ra sự đồng bộ giữa nhịp đập trái tim bạn và công việc của trí tuệ bạn, bạn có toàn thể bí mật trong tay mình, chìa khoá chủ để mở mọi bí ẩn.
Previous Post
Next Post