Cuộc sống là bí ẩn, nhưng bạn có thể qui nó thành vấn đề. Và một khi bạn làm bí ẩn thành vấn đề, bạn sẽ khó khăn, bởi vì không thể có giải pháp cho nó. Bí ẩn vẫn còn là bí ẩn; nó là không giải được - đó là lí do tại sao nó lại được gọi là bí ẩn. Cuộc sống không phải là vấn đề. Và đó là một trong những sai lầm cơ bản nhất mà chúng ta cứ phạm phải: Chúng ta lập tức đặt dấu hỏi. Và nếu bạn đặt dấu hỏi trên bí ẩn, bạn sẽ tìm kiếm câu trả lời trong cả đời mình và bạn sẽ không tìm thấy nó, và một cách tự nhiên điều đó đem tới thất vọng lớn.
Và thay vì làm nó thành vấn đề, hân hoan đi! Không có quan hệ là một trong những kinh nghiệm lớn lao của cuộc sống. Hoàn toàn là người ngoài, chưa bao giờ cảm thấy là một phần ở bất kì đâu, là một kinh nghiệm lớn của siêu việt.
Một khách du lịch Mĩ tới gặp một bậc thầy Sufi. Trong nhiều năm người đó đã nghe nói về thầy, đã trong tình yêu sâu sắc với lời thầy, thông điệp của thầy. Cuối cùng người đó quyết định đi tới gặp thầy.
Khi người đó vào phòng thầy người đó ngạc nhiên - đó là căn phòng hoàn toàn trống rỗng! Thầy ngồi; chẳng có đồ đạc nào hết cả! Người Mĩ này không thể nào quan niệm được một không gian sống mà không có đồ đạc. Người đó lập tức hỏi, "Thưa thầy, đồ đạc của thầy đâu rồi?"
Và ông già Sufi cười to và ông ta nói, "Thế đồ đạc của ông đâu?"
Và người Mĩ nói, "Tất nhiên tôi là khách du lịch ở đây. Tôi không thể mang đồ đạc của tôi được!"
Và ông già nói, "Vậy thì ta cũng là khách du lịch chỉ mới vài ngày trước đây, và thế rồi ta sẽ qua đời, cũng như ông sẽ qua đời."
Thế giới này chỉ là cuộc hành hương - có ý nghĩa lớn lao, nhưng không phải là chỗ để thuộc vào, không phải là chỗ để trở thành một phần của nó.
Đây là một trong những thảm hoạ đã từng xảy ra cho tâm trí con người: Chúng ta làm ra bài toán từ mọi thứ. Bây giờ đây nên là cái gì đó có niềm vui mênh mông cho bạn. Đừng tự gọi mình là "người thui thủi một mình." Bạn đang dùng từ sai, bởi vì chính từ này mang ý kết án nào đó. Bạn một mình, và từ "một mình" có cái đẹp lớn lao. Bạn thậm chí không đơn độc. Đơn độc nghĩa là bạn đang cần người khác; một mình nghĩa là bạn được bắt rễ hoàn toàn vào bản thân mình, được định tâm vào bản thân mình. Bạn là đủ cho bản thân mình.
Bạn chưa chấp nhận món quà này của sự tồn tại, do đó bạn đau khổ không cần thiết. Người có khả năng ở một mình, người đủ mạnh để ở một mình, người định tâm và bắt rễ tới mức không cần người khác chút nào. Người ta có thể quan hệ với người khác, nhưng điều đó không bao giờ trở thành sự thân thuộc. Quan hệ là hoàn toàn tốt. Hai người cả hai đều một mình có thể quan hệ, hai người cả hai đều một mình không thể trong sự thân thuộc.
Sự thân thuộc là nhu cầu của những người không thể ở một mình được. Hai người đơn độc rơi vào trong thân thiết. Hai người một mình quan hệ, trao đổi, thân thiết, vậy mà họ vẫn còn một mình. Sự một mình của họ vẫn còn không bị vẩn đục; sự một mình của họ vẫn còn trong trắng, thuần khiết. Họ giống như những đỉnh núi, đỉnh Himalaya , vươn lên trên trời cao hơn cả những đám mây.
Giống như một đỉnh một mình cao trên trời. Sao bạn phải khao khát thuộc vào đâu? Bạn không phải là đồ vật. Đồ vật thuộc vào ai đó! Bạn nói, "Chưa bao giờ có quan hệ, chưa bao giờ ở bên trong." Không có nhu cầu! Là người trong cuộc trong thế giới này tức là bị lạc. Thiên hạ là người trong cuộc; vị Phật nhất định vẫn còn là người ngoài cuộc. Mọi chư Phật đều là người ngoài cuộc. Cho dù họ trong đám đông họ vẫn một mình. Cho dù họ ở bãi chợ họ vẫn không ở đó. Cho dù họ quan hệ họ vẫn còn tách rời. Có một loại khoảng cách tinh tế bao giờ cũng có đó.
Và khoảng cách đó là tự do, khoảng cách đó là niềm vui lớn lao, khoảng cách đó là không gian riêng của bạn. Và bạn gọi bản thân mình là người thui thủi một mình sao? Bạn phải đang so sánh bản thân mình với người khác rồi: "Họ có biết bao nhiêu mối thân tình, họ có chuyện tình. Họ thuộc vào nhau, họ là người trong cuộc - còn mình là người thui thủi một mình. Tại sao?" Bạn phải đang tạo ra khổ sở không cần thiết.
Vấn đề duy nhất là, mọi người cứ tạo ra vấn đề! Vấn đề không bao giờ được giải quyết, chúng chỉ bị tan biến đi. Làm tan biến vấn đề của bạn đi! Chấp nhận nó như món quà của Thượng đế, với lòng biết ơn lớn lao, và sống nó. Và bạn sẽ ngạc nhiên: Món quà quí báu làm sao, mà nó đang nằm đó trong trái tim bạn, chưa được thấy rõ. Nhảy múa về sự một mình của bạn, ca hát sự một mình của bạn, sống sự một mình của bạn!
Thực tế, chỉ người có khả năng ở một mình mới có khả năng yêu. Người đơn độc không thể yêu được. Nhu cầu của họ nhiều tới mức họ níu bám lấy - làm sao họ có thể yêu được? Người đơn độc không thể yêu được, họ chỉ có thể khai thác. Người đơn độc giả vờ yêu; sâu bên dưới họ muốn được tình yêu. Họ không có nó để cho, họ chẳng có gì để cho cả. Chỉ người biết cách ở một mình và vui sướng mới tràn đầy tình yêu tới mức người đó có thể chia sẻ nó. Người đó có thể chia sẻ nó với người lạ. Và tất cả đều là người lạ, nhớ lấy. Chồng bạn, vợ bạn, con bạn, tất cả đều là người lạ. Đừng bao giờ quên điều đó! Bạn không biết chồng mình, bạn không biết vợ mình. Bạn thậm chí không biết con mình; đứa trẻ bạn đã cưu mang nó trong bụng mình trong chín tháng là một người lạ.
Toàn thể cuộc sống này là mảnh đất kì lạ; chúng ta tới từ một nguồn không biết nào đó. Bỗng nhiên chúng ta ở đây, rồi một ngày nào đó bỗng nhiên chúng ta đi, trở lại cội nguồn. Đây là cuộc hành trình vài ngày; làm cho nó vui vẻ nhất có thể được. Nhưng chúng ta làm đúng điều đối lập lại - chúng ta làm cho nó thành khổ nhất có thể được. Chúng ta đặt toàn thể năng lượng của mình vào việc làm cho nó ngày một khổ hơn.