Nếu ai đó xúc phạm bạn, điều đó có vẻ giống như xúc phạm bởi vì bạn nhận lấy xúc phạm. Nếu bạn không nhận lấy xúc phạm, điều đó sẽ không giống như xúc phạm. Làm sao nó có thể giống như xúc phạm nếu bạn không bị xúc phạm?
Ai đó giận dữ - bạn cảm thấy điều đó như sự giận dữ bởi vì bạn nhận lấy việc bị rối loạn. Nếu bạn không bị rối loạn, bạn không thể cảm thấy nó là giận dữ. Phẩm chất thay đổi bởi vì cách diễn giải của bạn thay đổi, bởi vì bạn khác đi.
Ai đó ghét bạn - bạn cảm thấy điều đó như việc ghét bỏ, bởi vì bạn bị rối loạn. Nếu bạn không bị rối loạn và ai đó ghét bạn, bạn có gọi điều đó là ghét không? Làm sao bạn có thể gọi điều đó là ghét được? Cái tên cũ chẳng có tác dụng; tâm trí cũ không có đó.
Bạn cảm thấy từ bi, bạn có thể cảm thấy thương hại. Bạn có thể cảm thấy, “Điều gì đã xảy ra cho con người này nhỉ? Anh ta khổ sở làm sao, mà chẳng cần thiết, và chẳng kết quả gì!” Bạn có thể giúp đỡ cho người này thoát ra khỏi điều đó, bởi vì khi ai đó giận dữ, người ấy đang đầu độc chính thân thể mình, đầu độc con người mình - anh ta ốm yếu. Bạn sẽ giúp cho anh ta thoát ra khỏi điều đó. Nếu ai đó bị ung thư, bạn không bắt đầu tranh đấu với anh ta. Bạn giúp đỡ anh ta, bạn phục vụ anh ta, bạn đưa anh ta tới bệnh viện.
Khi ai đó giận dữ, tâm trí bị ung thư; từ bi là cần thiết, và cần nhiều giúp đỡ. ... Thật là ngu xuẩn mà đi tranh đấu với người ấy và giận người ấy. Điều đó hoàn toàn ngu xuẩn và ngớ ngẩn bởi vì người ấy đã ốm yếu, còn tất cả các bạn thì chống lại người ấy - làm sao bạn sẽ giúp đỡ được?
Với ốm yếu thể chất, chúng ta có từ bi, với ốm yếu tinh thần, chúng ta lại không có từ bi - bởi vì nếu ai đó ốm thể chất chúng ta không coi đó như việc xúc phạm mình. Khi ai đó ốm yếu về tinh thần, chúng ta coi người đó là ốm yếu về tinh thần bởi vì chúng ta. Bởi vì chúng ta cũng ốm yếu, do đó mới có thái độ này.
Một khi bạn không bị rối loạn thì mọi thứ thay đổi, bởi vì thái độ của bạn thay đổi. Bạn khác, toàn bộ thế giới cũng khác - nó dừng tồn tại theo cách cũ.