Phép màu vĩ đại nhất trên thế giới là ở chỗ bạn hiện hữu. Nhưng chỉ người yêu bản thân mình mới có thể hiện hữu được, bằng không bạn bao giờ cũng trốn chạy khỏi bản thân mình, tránh né bản thân mình. Ai muốn nhìn vào khuôn mặt xấu xí, và ai muốn thấm vào trong sự hiện hữu xấu xí? Ai muốn đi sâu vào trong bùn lầy riêng của mình, vào bóng tối riêng của mình? Ai muốn đi vào trong địa ngục mà bạn nghĩ mình đang là? Bạn muốn giữ toàn thể điều này được che đậy bởi những bông hoa đẹp và bạn bao giờ cũng muốn trốn chạy khỏi bản thân mình.
Do đó mọi người liên tục đi tìm bầu bạn. Họ không thể ở một mình được; họ muốn ở cùng người khác. Mọi người đều tìm kiếm bất kì kiểu bầu bạn nào; nếu họ có thể tránh được bầu bạn với bản thân mình, bất kì cái gì cũng được. Họ sẽ ngồi trong rạp chiếu bóng ba giờ để xem cái gì đó hoàn toàn ngu xuẩn. Họ sẽ đọc tiểu thuyết trinh thám trong hàng giờ, phí hoài thời gian của họ. Họ sẽ đọc cùng tờ báo đọc đi đọc lại chỉ để giữ cho mình bận rộn. Họ sẽ chơi bài và chơi cờ chỉ để giết thời gian - cứ dường như họ có nhiều thời gian lắm!
Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Chúng ta không có đủ thời gian để trưởng thành, để hiện hữu, để vui sướng.
Nhưng đây là một trong những vấn đề cơ sở được tạo ra bởi dạy dỗ sai lầm: bạn né tránh bản thân mình. Mọi người đều ngồi lì trước ti vi dính chặt lấy chiếc ghế, trong bốn, năm thậm chí sáu tiếng đồng hồ. Người Mĩ trung bình xem ti vi năm giờ một ngày, và bệnh này đang lan rộng trên khắp thế giới. Và bạn đang xem gì? Và bạn thu được cái gì? Chỉ thiêu mắt bạn...
Từng đứa trẻ sinh ra đều đẹp thế và rồi chúng ta bắt đầu bóp méo cái đẹp của nó, làm què quặt nó theo nhiều cách, làm tê liệt nó theo nhiều cách, bóp méo cân đối của nó, làm cho nó thành mất cân bằng. Chẳng chóng thì chầy nó trở nên chán ghét bản thân mình đến mức nó sẵn sàng sống với bất kì ai. Nó có thể đi tới nhà thổ chỉ để tránh bản thân mình.
Socrates nói, "Biết bản thân mình." Phật nói, "Yêu bản thân mình" và Phật đúng hơn nhiều, bởi vì chừng nào bạn còn chưa yêu bản thân mình, bạn sẽ chẳng bao giờ biết tới bản thân mình - việc biết chỉ tới về sau thôi. Yêu chuẩn bị mảnh đất. Yêu là khả năng của việc tự biết mình; yêu là con đường đúng để tự biết mình.
Yêu bản thân mình phải là nền tảng của việc biết bản thân mình, của việc quan sát bản thân mình... bởi vì chừng nào bạn còn chưa yêu bản thân mình, bạn không thể đối diện với bản thân mình được. Bạn sẽ né tránh. Việc quan sát của bạn, bản thân nó có thể là một cách né tránh bản thân bạn.
Yêu bản thân mình và quan sát - hôm nay, ngày mai, luôn luôn.
Tạo ra năng lượng yêu quanh bản thân mình đi. Yêu thân thể bạn, yêu tâm trí bạn. Yêu toàn thể bộ máy của bạn, toàn thể tổ chức của bạn. Với "yêu" được ngụ ý là chấp nhận nó như nó đang đấy. Đừng cố gắng kìm nén. Chúng ta kìm nén chỉ khi chúng ta ghét cái gì đó, chúng ta kìm nén chỉ khi chúng ta chống lại cái gì đó. Đừng kìm nén, bởi vì nếu bạn kìm nén, làm sao bạn quan sát được? Và chúng ta không thể nhìn thẳng vào mắt của kẻ thù được; chúng ta chỉ có thể nhìn vào mắt của người mình yêu thôi. Nếu bạn không phải là người yêu bản thân mình thì bạn sẽ không có khả năng nhìn vào mắt riêng của mình, vào khuôn mặt riêng của mình, vào thực tại riêng của mình.