Thực tế, đó là hiện tượng rất thông thường, chẳng có gì phi thường về nó cả- rất bình thường. Không ai sợ chết hơn sống. Sợ chết không là gì nếu so với sợ sống.
Đó là lí do tại sao hàng nghìn người quanh trái đất tự tử, và nhiều người nữa nghĩ nhiều lần trong đời họ về tự tử. Nhiều người thử nhưng bị ngăn cản; nhiều người thử nhưng nửa vời. Nhưng rất ít người thử sống. Con số người thử sống cuộc sống còn ít hơn nhiều so với những người thử tự tử hay thực tế tự tử.
Hàng thế kỉ qua đi; hàng triệu người tới và đi, thế rồi chỉ có một vài người thực sự sống, sống đích thực, sống tới cực điểm, sống bạo dạn. Thế thì những người khác làm gì? Cuộc sống của họ không phải là cuộc sống; ngược lại, nó là việc né tránh cuộc sống thường xuyên. Họ đơn giản tự bảo vệ bản thân mình khỏi cuộc sống. Họ đang ẩn trong lỗ đen nhân danh an ninh, an toàn, thoải mái. Họ đơn giản cố gắng lảng tránh cuộc sống.
Bạn có thể quan sát bản thân mình - bạn có sống không? Bạn có thể quan sát người khác quanh bạn - họ có thực sự sống không? Mọi người chỉ trở nên nhận biết rằng họ đã sống khi họ chết. Khi cái chết gõ cửa bạn, bỗng nhiên bạn trở nên nhận biết: "Trời đất, mình đã sống! Và bây giờ cái chết đã tới." Nhưng khi cái chết tới, cả triệu người cảm thấy được nhẹ gánh - nhẹ gánh nặng, về những lo âu, về sợ sống thường xuyên.
Chết không có sợ trong nó. Khi bạn không còn nữa, có thể có sợ nào được? Chết không thể làm đau bạn được - sống có thể làm đau bạn. Sống làm đau bởi vì người ta cần rất thông minh, tỉnh táo để sống. Nếu bạn sống vô ý thức, sống nhất định là kinh nghiệm đau đớn, phiền não. Sống có thể là cực lạc nữa, nhưng chỉ khi bạn tỉnh táo, nhận biết. Sống là cơ hội, nhưng nó đòi hỏi; nó là thách thức, nó là phiêu lưu, phiêu lưu từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác vào nơi chưa hề có bản đồ.
Bạn không thể là kẻ bắt chước nếu bạn thực sự muốn sống. Nếu bạn thực sự muốn sống bạn phải là bản thân mình - đơn giản là bản thân mình. Bạn không thể là bất kì ai khác được; đó là cách né tránh cuộc sống thực. Thượng đế chưa bao giờ lặp lại. Ông ấy tạo ra từng và mọi cá nhân duy nhất, tuyệt đối duy nhất. Bạn không được chế tạo như xe hơi trên dây chuyền lắp ráp. Thượng đế không tin vào bản sao; ông ấy bao giờ cũng tạo ra các cá nhân. Ông ấy là đấng sáng tạo và không đấng sáng tạo nào muốn lặp lại.
Nhưng đó là điều bạn đã từng được bảo phải làm, và bạn đang làm điều đó. Ai đó cố gắng trở thành người này, người nọ - những hình mẫu lí tưởng. Thế thì bạn cứ bỏ lỡ cái bạn đang là - và đó là cách duy nhất bạn có thể là. Bạn trở thành rởm. Là rởm dường như có chút ít thoải mái hơn là nguyên bản, bởi vì bạn có thể điều chỉnh theo xã hội rởm dễ dàng hơn, thuận tiện hơn. Khi mọi người đều giả như bạn, bạn có thể dễ dàng trở thành một phần của đám đông.
Khi bạn thực và đích thực, sống cuộc sống theo cách riêng của bạn, theo ánh sáng riêng của bạn, không bản kế hoạch tổng thể nào do người khác trao cho bạn - bởi cha mẹ, bởi tu sĩ, bởi chính khách - khi bạn đang đi mọi ngày vào trong cái không biết không có ý tưởng về cái gì sẽ xảy ra, với sáng tạo lớn lao, nhạy cảm, nhận biết, nhưng không có ý thức hệ cố định; khi bạn thám hiểm những đồng cỏ mới hơn, những đỉnh mới của bản thể, thế thì chắc chắn bạn không còn là một phần của đám đông.
Và đám đông ghét cá nhân bởi lẽ đơn giản là họ khác biệt thế. Nó ghét họ bởi vì họ là người nổi dậy. Nó ghét họ bởi vì họ không thể bị bắt làm nô lệ một cách dễ dàng; thực tế, không thể nào bắt họ làm nô lệ được. Nó ghét họ vì thông minh của họ, nó ghét họ vì niềm vui của họ, nó ghét họ vì tính sáng tạo của họ. Nó muốn phá huỷ họ.
Sống có nhiều nguy hiểm, sống đầy hiểm nguy. Người ta chẳng bao giờ biết cái gì sẽ xảy ra khoảnh khắc tiếp; mọi thứ đều có thể. Bạn không thể sống với mong đợi được bởi vì cuộc sống không có nghĩa vụ phải hoàn thành ham muốn của bạn. Bạn có thể sống với trái tim cởi mở, nhưng bạn không thể sống với mong đợi được. Bạn càng có nhiều mong đợi, bạn sẽ càng thất vọng.
Và thế rồi bạn có thể đi lạc lối. Trong chết, không ai có thể đi lạc lối; trong sống bạn có thể đi lạc lối. Trong sống bạn có thể phạm lầm lỗi, sai lầm. Thực tế, nếu bạn thực sự muốn sống bạn sẽ phải phạm nhiều lỗi và nhiều sai lầm. Nhớ lấy điều đó: đừng bao giờ sợ phạm lỗi và sai lầm; bằng không bạn sẽ bị tê liệt bởi vì sợ. Cứ phạm sai lầm và lỗi đi. Chỉ nhớ một điều: đừng phạm cùng sai lầm lần nữa. Một lần là đủ. Phát minh ra sai lầm mới, khám phá ra lỗi lầm mới! Đừng cứ rơi vào cùng rãnh - tìm ra rãnh mới! Bằng việc phạm sai lầm, bằng việc đi lạc lối, bạn trưởng thành. Đó là cách duy nhất để trưởng thành.
Sống là nguy hiểm; chết là rất ấm cúng, rất thoải mái. Nằm ra trong nấm mồ của mình, có nguy hiểm nào? Không có vấn đề gì, không lo âu. Bạn không thể phá sản, vợ bạn không thể rời bỏ bạn, bạn không thể chết thêm được nữa. Bạn an toàn thế trong chết! Sống là không an toàn - bất kì cái gì cũng có thể. Sống đầy ngẫu nhiên. Người điên nào đó có thể chặt đầu bạn...!
Mọi người đều sợ sống hơn; đó là lí do tại sao mọi người chết. Mọi người chết gần như vào độ tuổi ba mươi. Tất nhiên, họ không được đưa vào nấm mồ của mình vào lúc đó; họ đi tới nấm mồ của mình quãng tuổi bảy mươi, tám mươi. Năm mươi năm giữa cái chết của họ và việc họ vào trong nấm mồ chỉ là việc kéo lê. Chính phép màu là thấy người chết vẫn bước đi, nói, làm đủ mọi thứ. Điều đó chắc chắn là phép màu!
Yêu cuộc sống đi. Sống cuộc sống trong tính toàn bộ của nó. Và cái đẹp là ở chỗ nếu bạn sống cuộc sống trong tính toàn bộ của nó thì không có cái chết. Thân thể nhất định chết đi một ngày nào đó, nhưng bạn không phải là thân thể. Nếu bạn đã sống cuộc sống của mình một cách toàn bộ, nếu bạn đã yêu cuộc sống của mình một cách toàn bộ, bạn đã bắt gặp điều vĩnh hằng trong mình.