Sợ và bị khai thác

Sợ là thông minh - cho nên khi bạn thấy rắn bò qua đường, bạn ù té chạy khỏi đường. Điều đó không phải là hèn nhát, điều đó đơn giản là thông minh. Nhưng có hai khả năng...

Sợ có thể trở thành bất thường, nó có thể trở thành bệnh hoạn. Thế thì bạn sợ những thứ mà không cần phải sợ - mặc dù bạn có thể tìm ra biện luận ngay cả cho nỗi sợ bất thường của mình. Chẳng hạn, ai đó sợ đi vào trong nhà. Một cách logic bạn không thể chứng minh rằng người đó sai được. Người đó nói, "Cái gì đảm bảo cho ngôi nhà này sẽ không đổ?" Bây giờ, các nhà đều được người ta biết là sẽ đổ cho nên ngôi nhà này cũng sẽ đổ. Mọi người đã bị đè nghiến bởi nhà đổ. Không ai có thể cho lời bảo đảm tuyệt đối rằng ngôi nhà này sẽ không đổ - động đất có thể xảy ra... bất kì cái gì đều có thể! Người khác sợ - người đó không thể đi du lịch được bởi vì có tai nạn tàu hoả. Ai đó khác sợ - người đó không thể đi trong xe ô tô, có tai nạn ô tô. Và ai đó khác sợ máy bay...

Nếu bạn trở nên sợ theo cách này, đây không phải là thông minh. Thế thì bạn nên sợ cả cái giường của mình nữa, bởi vì theo thống kê gần chín mươi bảy phần trăm mọi người chết trên giường của họ - cho nên đó là chỗ nguy hiểm nhất để mà ở. Một cách logic bạn nên rời xa giường nhiều nhất có thể được, đừng bao giờ gần nó. Nhưng thế thì bạn sẽ làm cho cuộc sống của bạn thành không thể được.

Sợ có thể trở thành bất thường, thế thì nó là bệnh hoạn. Và bởi vì khả năng này, các tu sĩ đã dùng nó, các chính khách đã dùng nó. Đủ mọi loại kẻ áp bức đã dùng nó. Họ làm cho nó thành bệnh hoạn, và thế thì việc bóc lột bạn trở thành rất đơn giản. Tu sĩ làm cho bạn sợ địa ngục. Cứ nhìn vào kinh sách mà xem - với vui nào mà họ tả toàn cảnh tra tấn, với thực sự hứng thú lớn lao. Kinh sách mô tả thật chi tiết, rất chi tiết từng cảnh và mọi cảnh tra tấn.

Các tu sĩ trở nên nhận biết rất sớm rằng bản năng sợ trong con người có thể được khai thác. Con người có thể bị làm cho sợ đến mức người đó sẽ quì dưới chân tu sĩ và sẽ nói với họ, "Xin cứu chúng con! Chỉ ngài mới có thể cứu được chúng con." Và tu sĩ sẽ nhận cứu họ nếu họ đi theo tu sĩ; nếu họ tuân theo các nghi lễ do tu sĩ qui định, tu sĩ sẽ cứu họ. Và từ nỗi sợ mọi người đã đi theo tu sĩ, và đủ mọi loại ngu xuẩn, mê tín.

Chính khách cũng trở nên nhận biết ngay rằng có thể làm cho mọi người rất sợ. Và nếu bạn làm cho họ sợ, bạn có thể chi phối được họ. Chính từ sợ mà quốc gia tồn tại. Nỗi sợ nước Mĩ giữ cho người Nga làm nô lệ cho chủ nghĩa cộng sản, và nỗi sợ của nước Nga làm cho người Mĩ thành nô lệ cho chính phủ. Sợ lẫn nhau... người Ấn Độ sợ người Pakistanis, và người Pakistanis sợ người Ấn Độ. Đấy là một thế giới ngu xuẩn thế! Chúng ta sợ lẫn nhau, và bởi vì nỗi sợ của chúng ta mà chính khách trở nên quan trọng. Ông ấy nói, "Chúng tôi sẽ cứu bạn ở đây, trên thế giới này," và tu sĩ nói, "Chúng tôi sẽ cứu bạn ở thế giới bên kia." Và họ âm mưu cùng nhau.

Chính nỗi sợ tạo ra mặc cảm - nhưng không phải là bản thân nỗi sợ. Nỗi sợ tạo ra mặc cảm qua các tu sĩ và chính khách. Các tu sĩ và chính khách tạo ra trong bạn bệnh hoạn, run rẩy. Và một cách tự nhiên, con người tinh tế thế và mong manh thế, con người trở nên sợ. Và thế thì bạn có thể bảo người đó làm bất kì cái gì và người đó sẽ làm nó - biết hoàn toàn rõ rằng điều đó là ngu xuẩn, biết rất rõ sâu bên dưới rằng tất cả đều vô nghĩa, nhưng ai biết...? Từ nỗi sợ, con người có thể bị buộc phải làm bất kì cái gì.

Con người có thể bị buộc phải làm bất kì cái gì - chỉ để cứu bản thân mình. Và bởi vì bệnh hoạn, cái mà các tu sĩ đã tạo ra trong bạn, là phi tự nhiên, bản tính của bạn nổi dậy chống nó, và thỉnh thoảng bạn làm điều gì đó chống nó - bạn làm điều gì đó tự nhiên - thế thì mặc cảm phát sinh.

Mặc cảm nghĩa là bạn có một ý tưởng phi tự nhiên trong tâm trí bạn về cuộc sống phải như thế nào, cái gì phải được làm, và thế rồi một hôm bạn thấy bản thân mình tuân theo tự nhiên và bạn làm điều tự nhiên. Bạn đi ngược lại ý thức hệ. Bởi vì bạn đi ngược lại ý thức hệ, mặc cảm phát sinh, bạn xấu hổ. Bạn cảm thấy bản thân mình rất kém cỏi, không có giá trị.

Nhưng bằng cách cho mọi người những ý tưởng phi tự nhiên bạn không thể biến đổi họ được. Do đó, các tu sĩ đã có khả năng khai thác mọi người, nhưng họ đã không có khả năng biến đổi mọi người. Họ không quan tâm tới việc biến đổi bạn nữa; toàn thể ý tưởng của họ là giữ cho bạn bao giờ cũng bị nô lệ. Họ tạo ra lương tâm trong bạn. Lương tâm của bạn không thực là lương tâm của bạn - nó do các tu sĩ tạo ra. Họ nói, "Cái này sai". Bạn có thể biết từ cốt lõi sâu nhất của bản thể mình rằng dường như chẳng có gì sai trong nó cả, nhưng họ nói nó là sai. Và họ cứ thôi miên bạn từ chính thời thơ ấu của bạn. Việc thôi miên đi sâu, thấm sâu vào bạn, chìm sâu vào bạn, trở thành gần như mọi phần của bản thể bạn. Nó giữ bạn lại.

Họ đã bảo bạn dục là sai - nhưng dục là hiện tượng tự nhiên tới mức bạn bị hấp dẫn về nó. Và chẳng có gì sai trong việc bị hấp dẫn vào đàn bà hay đàn ông. Đấy chỉ là một phần của tự nhiên. Nhưng lương tâm bạn nói, "Điều này sai." Thế là bạn kìm mình lại. Một nửa của bạn đi tới người đàn bà này, một nửa của bạn kéo bạn trở lại. Bạn không thể ra được quyết định gì; bạn bao giờ cũng bị phân chia, chia chẻ. Nếu bạn quyết định đi cùng với người đàn bà này, lương tâm bạn sẽ hành hạ bạn: "Mình đã phạm tội lỗi." Nếu bạn không đi cùng người đàn bà này, bản tính bạn sẽ hành hạ bạn: "Em làm anh thèm muốn quá."

Bây giờ bạn trong trói buộc kép. Bất kì điều gì bạn làm bạn sẽ khổ. Và đó là điều các tu sĩ bao giờ cũng muốn - để cho bạn khổ, bởi vì bạn càng khổ bạn càng hay tới ông ấy xin lời khuyên. Bạn càng khổ, bạn càng tìm kiếm cứu rỗi.

Chúng ta đã sống trong một loại thế giới rất sai; chúng ta đã tạo ra một loại tình huống sai. Mọi người chỉ cứ ca tụng hết hơi nhưng lại hời hợt rồi chẳng cái gì được thay đổi. Tất cả vẫn còn nguyên như cũ.

Nhận biết, hiểu biết làm cho bạn được biến đổi, bạn được tự do.

Theo Osho
Previous Post
Next Post