Bởi một lẽ đơn giản chúng là tất cả những điều bạn có. Và bạn cứ chơi với những vết thương cũ để cho chúng còn tươi trong kí ức bạn. Bạn chưa bao giờ cho phép chúng được lành.
Và mọi người cứ mang những thứ mà họ ghét. Họ sống trong hận thù của mình. Họ cứ sờ mó những vết thương của mình để cho chúng không lành; họ không cho phép chúng được lành - cả đời họ phụ thuộc vào quá khứ của họ.
Chừng nào bạn còn chưa bắt đầu sống trong hiện tại, bạn sẽ không có khả năng quên và tha thứ cho quá khứ. Điều đó không ngụ ý rằng bạn phải quên và tha thứ cho tất cả mọi điều đã xảy ra trong quá khứ. Nó ngụ ý rằng bạn sống trong hiện tại, nhận biết nhiều hơn, tỉnh táo hơn, bởi vì khi bạn tỉnh táo, nhận biết, bạn đang trong hiện tại.
Nhận biết không thể ở trong quá khứ và không thể ở trong tương lai được. Nhận biết chỉ biết hiện tại. Nhận biết không biết tới quá khứ, tương lai; nó chỉ ở một thời, thời hiện tại. Nhận biết đi, và khi bạn bắt đầu tận hưởng hiện tại ngày một nhiều hơn, khi bạn cảm thấy phúc lạc của việc hiện hữu trong hiện tại, bạn sẽ dừng làm việc ngu xuẩn này mà mọi người vẫn cứ làm. Bạn sẽ dừng việc đi vào quá khứ. Bạn sẽ không phải quên và tha thứ, nó đơn giản sẽ biến mất theo cách riêng của nó. Bạn sẽ ngạc nhiên - nó biến đi đâu rồi?
Và một khi quá khứ không có đó, tương lai cũng biến mất bởi vì tương lai chỉ là phóng chiếu của quá khứ. Tự do với quá khứ và tương lai là nếm trải tự do lần đầu tiên. Và trong kinh nghiệm đó người ta trở thành toàn thể, lành mạnh; mọi vết thương đều được chữa lành. Bỗng nhiên không còn vết thương nào; bạn bắt đầu cảm thấy hạnh phúc sâu sắc nảy sinh trong mình. Hạnh phúc đó là bắt đầu của biến đổi.