
Tri thức của họ chẳng ích gì cho họ chút nào. Tri thức chưa bao giờ có ích cho bất kì ai, nó chỉ làm nặng gánh. Nó cho bạn sự kính trọng, chắc chắn. Nó là trò bản ngã lớn, và bản ngã cảm thấy được thổi phồng lên; nhưng bản ngã càng được thổi phồng lên, bạn sẽ càng rối loạn bên trong hơn bởi vì bản ngã là hiện tượng giả tạo. Và khi bạn trở thành quá gắn bó với cái giả, bạn bắt đầu mất tiếp xúc với cái thật. Khi bạn bắt đầu bắt thêm rễ vào cái giả, bạn quên mất việc bắt rễ vào cái thực.
Con người của tri thức là vô thức như bạn. Người dốt nát và người thông thái không phải là trên những con thuyền khác nhau; họ là bạn đồng hành. Khác biệt giữa họ chỉ ở thông tin - điều không phải là khác biệt chút nào, điều không phải là khác biệt làm ra mọi khác biệt. Bạn có thể biết vài điều nữa, ai đó khác có thể biết thêm cả nghìn lẻ một điều, và ai đó khác có thể chỉ như đi dạo qua từ điển bách khoa toàn thư Encyclopedia Britannica - điều đó chẳng tạo nên khác biệt chút nào.
Con đường là rất đơn giản và trực tiếp. Ngay cả trẻ con cũng có thể hiểu được điều đó. Nó đơn giản như hai cộng hai là bốn, hay thậm chí còn đơn giản hơn.Nó đơn giản như tiếng hót của con chim, đơn giản như bông hồng - đơn giản và đẹp, đơn giản và cực kì vĩ đại.
Nhưng chỉ một tâm trí không rối loạn mới có thể hiểu được nó, chỉ một tâm trí không rối loạn mới có khả năng thấy nó; bằng không bạn sẽ sống trong tham lam và bạn sẽ sống trong giận dữ và bạn sẽ sống trong ghen tị và sở hữu, và bạn sẽ sống trong hận thù. Bạn có thể giả vờ, bạn có thể trở thành thánh nhân trên bề mặt, nhưng bạn vẫn còn là tội nhân sâu bên dưới.
Và tội lỗi lớn nhất là phân chia bản thân mình. Tội lỗi lớn nhất này không phạm phải với người khác, nó bao giờ cũng phạm phải với chính bản thân bạn. Đây là trạng thái của tự tử, việc tạo ra phân chia này giữa thân thể bạn và bản thân bạn. Kết án thân thể, bạn chỉ có thể trở thành kẻ đạo đức giả, bạn chỉ có thể sống cuộc sống của kẻ giả vờ.
Mọi người đều giả vờ theo mọi cách có thể. Người giả vờ là thánh nhân có thể chính là điều đối lập lại, và người giả vờ thức có thể ngủ, và người giả vờ ngủ để có thể thức... đủ mọi loại giả vờ, bởi vì xã hội tạo ra hoàn cảnh nó cho phép bạn chỉ hoặc sống một cuộc hoàn toàn bị kết án, cuộc sống của kẻ tội phạm, hoặc cuộc sống của kẻ đạo đức giả, của kẻ giả vờ. Xã hội cho bạn chỉ hai phương án: hoặc chân thật và là tội phạm, hoặc không thật và đáng kính.
Cho nên đừng quyết định bằng việc nhìn vào hình tướng của người khác. Nhiều cơ hội hơn, gần chín mươi chín phẩy chín phần trăm, bất kì cái gì họ xuất hiện trên bề mặt họ sẽ không là vậy ở sâu bên dưới. Bạn có thể quan sát điều đó về bản thân mình, gần như chắc chắn hoàn toàn, bởi vì chỉ không phẩy một phần trăm bạn có thể lỡ - không nhiều gì, và bạn cũng luôn bắt gặp những người là điều này ở bên ngoài và là điều khác ở bên trong. Đừng bị lừa bởi dáng vẻ.