Bạn bao giờ cũng đã nghe nói rằng tình yêu là gắn bó duy nhất! Tất cả các tôn giáo đều đồng ý ở điểm đó, rằng tình yêu là gắn bó duy nhất. Khi bạn yêu mọi thứ, bạn không bị gắn bó với cái gì.
Thực tế, người ta phải hiểu chính hiện tượng gắn bó này. Sao bạn lại níu bám lấy cái gì đó? Bởi vì bạn sợ bạn sẽ mất nó. Có lẽ ai đó có thể đánh cắp nó. Nỗi sợ của bạn là ở chỗ cái đang sẵn có đấy cho bạn hôm nay có thể không sẵn có nữa cho bạn vào ngày mai.
Ai biết được về cái gì sẽ xảy ra ngày mai? Người đàn bà bạn yêu hay người đàn ông bạn yêu - cả hai biến động đều có thể: Bạn có thể lại gần hơn, bạn có thể trở nên xa cách. Bạn có thể lại thành người xa lạ hay bạn có thể trở thành một với người kia tới mức ngay cả nói rằng các bạn là hai sẽ không đúng; tất nhiên có hai thân thể đấy, nhưng trái tim là một, và bài ca của trái tim là một, và niềm cực lạc bao quanh cả hai bạn như đám mây. Bạn biến mất trong niềm cực lạc đó: Bạn không phải là bạn. Tình yêu trở thành toàn bộ tới mức, tình yêu lớn lao và tràn ngập tới mức bạn không thể còn là bản thân mình nữa; bạn chìm ngập bản thân mình và biến mất.
Trong sự biến mất đó ai sẽ bị gắn bó, và gắn bó với ai? Mọi thứ đều hiện hữu. Khi tình yêu nở hoa trong tính toàn bộ của nó, mọi thứ đơn giản hiện hữu. Lo sợ về ngày mai không nảy sinh; do đó không có vấn đề về gắn bó, níu bám, hôn nhân, về bất kì loại hợp đồng, tù túng nào.
Hôn nhân của bạn là gì ngoài bản hợp đồng kinh doanh? "Chúng ta cam kết lẫn nhau trước cơ quan hành chính" - bạn đang sỉ nhục tình yêu! Bạn tuân theo luật pháp, vốn là cái thấp nhất trong sự tồn tại, và là cái xấu nhất. Khi bạn đem tình yêu tới toà án là bạn đang phạm tội lỗi không thể tha thứ được. Bạn làm cam kết trước cơ quan hành chính trong toà án rằng "Chúng tôi muốn lấy nhau và chúng tôi sẽ vẫn còn lấy nhau. Đó là lời hứa của chúng tôi, được qui định theo luật pháp: Chúng tôi sẽ không xa cách và chúng tôi sẽ không lừa dối lẫn nhau." Bạn có cho rằng đây không phải là sỉ nhục lớn lao đối với tình yêu không? Bạn không đặt luật pháp lên trên tình yêu chứ?
Luật pháp để dành cho những người không biết cách yêu. Luật pháp để dành cho người mù, không dành cho những người có mắt. Luật pháp để dành cho người đã quên mất ngôn ngữ của trái tim và chỉ biết ngôn ngữ của tâm trí.
Tình yêu là tự do duy nhất khỏi gắn bó... bởi vì khi bạn yêu bạn thậm chí không thể nghĩ về cái gì khác. Khi bạn yêu mọi thứ, bạn không bị gắn bó với cái gì. Từng khoảnh khắc tới với huy hoàng mới, vinh quang mới, bài ca mới; từng khoảnh khắc đều đem tới điệu vũ mới để nhảy múa. Có lẽ bạn tình có thể thay đổi, nhưng tình yêu vẫn còn mãi.
Gắn bó là ham muốn rằng bạn tình phải không bao giờ thay đổi. Vì điều đó bạn phải cam kết với toà án, với xã hội - tất cả những thứ nghi lễ hình thức ngu xuẩn.
Và nếu bạn đi ngược lại những nghi lễ đó bạn sẽ mất đi tất cả mọi kính trọng và thanh danh trong con mắt của những người bạn phải sống cùng. Tình yêu không biết gì tới gắn bó cả bởi vì tình yêu không biết tới khả năng của sa ngã khỏi chân giá trị. Tình yêu là chính bản thân tôn kính, chính bản thân kính trọng; bạn không thể làm gì ngược lại nó được.
Điều đó không nói rằng bạn tình không thể thay đổi, nhưng điều đó không thành vấn đề. Nếu bạn tình thay đổi nhưng tình yêu còn lại như dòng sông, vẫn tuôn chảy, thế thì thực tế thế giới sẽ có nhiều tình yêu hơn nó có hôm nay. Hôm nay nó chỉ như cái vòi nước - nhỏ giọt, nhỏ giọt, nhỏ giọt. Nó không có khả năng làm dịu đi cơn khát của bất kì ai. Tình yêu cần mang tính đại dương, không phải là từng giọt, từng giọt chảy ra từ vòi nước công cộng. Và tất cả mọi hôn nhân đều mang tính công cộng.
Một khi hiểu biết riêng của bạn về tình yêu nở hoa thì không có vấn đề gắn bó chút nào. Bạn có thể cứ thay đổi bạn tình, điều đó không có nghĩa là bạn ruồng bỏ bất kì ai. Bạn có thể quay lại với cùng bạn tình, không có vấn đề về bất kì định kiến nào. Con người nên hiểu bản thân mình cũng giống như đứa trẻ chơi trên bờ biển, nhặt vỏ sò, đá màu, và vui sướng mênh mông, cứ dường như mình đã tìm ra kho báu lớn lao.
Nếu một người có thể tận hưởng những điều nhỏ bé của cuộc sống, có thể sống trong tự do và có thể cho phép người khác sống trong tự do, thì toàn thể thế giới này có thể trở thành một loại thế giới hoàn toàn khác. Thế thì nó sẽ có phẩm chất của cái đẹp, duyên dáng; nó sẽ có chói sáng lớn lao, mọi trái tim đều bốc cháy. Và một khi bạn biết ngọn lửa này rồi, ngọn lửa cứ phát triển mãi. Ngọn lửa của tình yêu phát triển giống như cây cối phát triển; ngọn lửa của tình yêu đem tới hoa và quả, như cây vậy.
Nhưng điều bạn nghĩ là tình yêu thì không phải là tình yêu đâu. Đó là lí do tại sao những kinh nghiệm kì lạ thế lại xảy ra. Ai đó nói với bạn, "Em trông đẹp làm sao! Anh yêu em nhiều lắm, không có người phụ nữ nào như em trong toàn thể vũ trụ này." Và bạn chẳng bao giờ phản đối, "Anh không có quyền nói điều như vậy đâu, bởi vì anh không biết tất cả các phụ nữ của toàn thể vũ trụ." Khi những điều đẹp đẽ như vậy được nói ra, người ta quên mất hoàn toàn cái phi lí của chúng. Những điều này mọi người học từ phim ảnh, từ tiểu thuyết - tất cả những đối thoại này và họ không ngụ ý điều gì cả. Họ đơn giản ngụ ý, "Mình lên giường đi!"
Nhưng bởi vì chúng ta là những người văn minh, mà không làm vài câu dạo đầu, chút ít lời nói đầu, thì bạn không thể nói thẳng với ai đó, "Mình lên giường đi." Đàn bà sẽ chạy tới đồn cảnh sát để tố cáo, "Người đàn ông này nói điều gì đó rất xấu với tôi!" Nhưng nếu bạn đi vào theo cách văn minh, trước hết mời chiếc kem đã điều đó làm cho trái tim mát mẻ - đem tới vài bông hồng, nói vài điều sáo rỗng ngọt ngào...
Thế thì cả hai đều hiểu rằng cuối cùng nó phải chấm dứt với dư âm váng vất buổi sáng, đau đầu, đau nửa đầu, và buổi sáng cả hai sẽ nhìn nhau lúng túng ngượng nghịu: Họ đã làm gì trên giường? Người ta sẽ ẩn mình sau tờ báo, cứ dường như người đó thực sự đang đọc báo, còn người kia sẽ bắt đầu chuẩn bị trà hay cà phê, chỉ bằng cách nào đó quên đi điều đã xảy ra.
Đàn ông bị thành tù nhân bởi tình yêu của đàn bà và đàn bà bị thành tù nhân bởi tình yêu của đàn ông là không khớp tương đương cho vương miện quí giá của tự do.
Khoảnh khắc tình yêu trở thành gắn bó, tình yêu trở thành thân thuộc. Khoảnh khắc tình yêu trở thành đòi hỏi, nó là nhà tù. Nó đã phá huỷ đi tự do của bạn; bạn không thể bay trên trời, bạn bị giam trong lồng.
Tình yêu không biết tới biên giới, tình yêu không thể mang tính ghen tuông, bởi vì tình yêu không thể sở hữu. Điều đó là xấu, chính ý tưởng rằng bạn sở hữu ai đó bởi vì bạn yêu. Bạn sở hữu ai đó - điều đó nghĩa là bạn đã giết chết ai đó và biến người đó thành món hàng. Chỉ đồ vật mới có thể bị sở hữu. Tình yêu cho tự do. Tình yêu là tự do.