Đó có thể đã là hôn nhân được thu xếp - vì các động cơ khác, vì tiền, quyền lực, danh vọng. Có thể đã không có tình yêu nào từ chính lúc ban đầu. Thế rồi trẻ con được sinh ra từ kết hôn này giống hơn với tình trạng của bế tắc - trẻ con được sinh ra không từ tình yêu. Từ chính lúc ban đầu chúng trở nên bị bỏ ngỏ. Và trạng thái không tình yêu này trong nhà làm cho chúng đờ đẫn, không đáng yêu. Chúng học bài học đầu tiên về cuộc sống từ cha mẹ chúng, và cha mẹ lại không thương yêu và thường xuyên có ghen tuông và tranh chấp và giận dữ. Và đứa trẻ cứ thấy những khuôn mặt xấu xí của cha mẹ.
Chính hi vọng của chúng bị phá huỷ. Chúng không thể tin được rằng tình yêu sẽ xảy ra trong cuộc đời của chúng nếu nó đã không xảy ra trong cuộc đời của bố mẹ chúng. Và chúng thấy các bố mẹ khác, các gia đình khác cũng thế. Trẻ con rất cảm nhận; chúng cứ nhìn khắp xung quanh và quan sát. Khi chúng thấy rằng không có khả năng nào của tình yêu, chúng bắt đầu cảm thấy rằng tình yêu chỉ có trong thơ ca - nó tồn tại chỉ cho nhà thơ, người nhìn xa xăm, nó không có thực tại trong cuộc sống. Và một khi bạn đã biết tới ý tưởng này rằng tình yêu chỉ là thơ ca, thế thì nó sẽ không bao giờ xảy ra bởi vì bạn đã trở nên bị đóng với nó.
Thấy điều đó xảy ra là cách duy nhất để cho nó xảy ra về sau trong cuộc sống riêng của bạn. Nếu bạn thấy bố và mẹ bạn trong tình yêu sâu sắc, trong tình yêu lớn lao, chăm sóc lẫn nhau, có từ bi với nhau, kính trọng lẫn nhau - thế thì bạn đã thấy tình yêu xảy ra. Hi vọng nảy sinh. Hạt mầm rơi vào trong trái tim bạn và bắt đầu phát triển. Bạn biết nó sẽ xảy ra cho bạn nữa. Nếu bạn không thấy nó, làm sao bạn có thể tin nó sẽ xảy ra cho bạn nữa? Nếu nó không xảy ra cho bố mẹ bạn, làm sao nó có thể xảy ra cho bạn được? Thực tế, bạn sẽ làm mọi thứ để ngăn cản nó xảy ra cho bạn - bằng không nó sẽ giống như phản bội bố mẹ bạn.
Và đây là một quan sát: đàn bà cứ nói sâu trong vô thức, "Này, mẹ ơi, con khổ cũng như mẹ khổ vậy." Con trai cứ tự nhủ mình về sau, "Bố ơi, đừng lo, cuộc sống của con khổ cũng như của bố thôi. Con đã không hơn bố, con đã không phản bội bố. Con vẫn còn là người khổ như bố đã từng là. Con mang xiềng xích, truyền thống. Con là đại diện của bố đấy. Trông đây, con đang làm cùng điều bố vẫn làm cho mẹ con - con đang làm điều đó cho mẹ của lũ con của con. Và điều bố vẫn thường làm với con, con đang làm cho con của con. Con nuôi dưỡng chúng lớn lên theo cùng cách bố đã nuôi dưỡng con lớn lên."
Bây giờ chính cái ý tưởng nuôi dưỡng con cái là vô nghĩa. Nhiều nhất bạn có thể giúp thôi, bạn không thể "nuôi dưỡng chúng lớn lên" được. Chính ý tưởng xây dựng trẻ con là vô nghĩa - không chỉ vô nghĩa, còn rất có hại, hại vô cùng. Bạn không thể xây dựng được... Đứa trẻ không phải là đồ vật, không giống như toà nhà. Đứa trẻ giống như cái cây. Bạn chỉ có thể giúp đỡ. Bạn chỉ có thể chuẩn bị mảnh đất, bạn có thể bón phân, bạn có thể tưới nước, bạn có thể theo dõi liệu mặt trời có chiếu vào cây hay không - có thế thôi. Nhưng đấy không phải là bạn xây dựng nên cái cây, nó tới theo cách của nó chứ. Bạn có thể giúp đỡ, nhưng bạn không thể nuôi dưỡng nó lớn lên và bạn không thể xây dựng nó lên.
Trẻ con là bí ẩn mênh mông. Khoảnh khắc bạn bắt đầu xây dựng chúng lên, khoảnh khắc bạn bắt đầu tạo ra hình mẫu và tính cách quanh chúng, bạn đang cầm tù chúng rồi. Chúng sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bạn được. Nhưng đây là cách duy nhất chúng sẽ học, và chúng sẽ làm cùng điều đó cho con cái chúng, và cứ thế mãi. Từng thế hệ cứ trao chứng loạn thần kinh của mình cho những người mới tới thế gian này. Và xã hội cứ còn mãi với tất cả chứng điên khùng, khổ sở của nó.