Có cả nghìn lẻ một cách phủ nhận hành động của bạn. Trong quá khứ, mọi người hay nói, "Nó là nghiệp." Bây giờ bệnh đó đã đi sang phương Tây; bây giờ người phương Tây đang nói, "Nó là nghiệp. Chúng ta có thể làm gì được? Nó phải xảy ra thôi. Nó đã được tiền định bởi kiếp sống quá khứ rồi." Điều đó là cách đơn giản phủ nhận hành động của bạn, hay co trách nhiệm của bạn lại.
Trong quá khứ, mọi người thường nói, "Nó là số mệnh, định mệnh. Chúng ta có thể làm được gì? Thượng đế đã viết nó rồi; chúng ta chỉ là con rối trong tay ngài. Nếu ngài muốn chúng ta là kẻ giết người, chúng ta là kẻ giết người; nếu ngài muốn chúng ta là kẻ trộm, chúng ta là kẻ trộm." Tâm trí thủ đoạn, tinh ranh!
Bây giờ những cách cũ đó không còn liên quan nữa, chúng đã lạc hậu rồi; chúng ta đã tìm ra những cách mới. Karl Marx nói, "Bạn không chịu trách nhiệm. Đó là xã hội, cấu trúc xã hội, cấu trúc kinh tế, đó là chủ nghĩa tư bản. Bạn không chịu trách nhiệm." Đấy lại là số mệnh trong từ ngữ mới, trong ngôn ngữ hiện đại, trong cách nói đương thời. Karl Marx là người theo thuyết định mệnh.
Và rồi có Sigmund Freud người thậm chí còn phức tạp hơn Karl Marx, thậm chí còn láu lỉnh hơn. Ông ấy cho bạn ý niệm mới. Đó là vô thức phải chịu trách nhiệm, không phải bạn. Nếu bạn làm cái gì đó, bạn có thể làm gì được? - né tránh nó là ở bên ngoài năng lực của bạn. Nó tới từ vô thức, từ các tầng tối của bản thể bạn. Bạn không truy nhập vào những tầng tối đó. Và Sigmund Freud nói không có cách nào thay đổi nó; con người là dự án vô hi vọng.
Theo Sigmund Freud, con người nhất định sống trong khổ; nhiều nhất chúng ta có thể giúp cho người đó trong khổ thuận tiện hơn thôi. Chúng ta có thể làm cho người đó chấp nhận khổ để cho người đó sẽ thoải mái hơn một chút. Chúng ta có thể làm khổ thuận tiện hơn chút ít bằng việc cho người đó cách giải thích hay để cho người đó không bị rối nhiều; bằng không thì không có hi vọng gì. Con người được xác định bởi các lực vô ý thức.
Đây chỉ là cách nói mới về chuyện cũ: nghiệp, số mệnh, Thượng đế. Ý niệm về tiền định đã chi phối con người vô ý thức mãi cho tới giờ.
Chấp nhận hành động của bạn là của riêng bạn và đừng trốn trách nhiệm, bởi vì trốn rách nhiệm nghĩa là bạn sẽ không bao giờ được tự do với nó. Và bạn có thể tự do với nó được. Có trách nhiệm đi, dù bất kì trường hợp nào, tốt hay xấu. Ngoại trừ bạn, không ai khác quyết định về điều đó.
Nếu bạn sống trong khổ đấy là quyết định của bạn. Điều gây đau, dĩ nhiên, là nghĩ rằng "Mình đang sống trong khổ bởi quyết định của riêng mình." Nhưng nếu bạn quan sát im lặng thêm chút ít, điều này sẽ cho bạn tự do lớn lao. Lúc ban đầu nó gây đau; bằng không nó sẽ là vật báo hiệu về tâm thức mới. Nếu mình tạo ra địa ngục của mình điều đó ngụ ý rằng mình có thể tạo ra cõi trời của mình nữa. Nếu mình là nguyên nhân của bóng tối của mình, mình có thể là nguyên nhân của ánh sáng của mình nữa. Mình có thể là ánh sáng lên bản thân mình. Chính ý niệm rằng "Mình là người duy nhất và chịu toàn thể trách nhiệm về hành động của mình" là giải thoát.