Trưng bày là cần thiết bởi vì tình yêu không có đó. Tình yêu càng không có đó, bạn lại càng trưng bày nhiều - khi nó có đấy, bạn không trưng bày. Bất kì khi nào chồng về nhà với một món quà cho vợ thì cô ấy biết ngay rằng cái gì đó sai rồi. Anh ta phải đã bước ra ngoài tuyến, anh ta phải đã gặp người đàn bà khác. Bây giờ đây là lời giải thích, đây là vật thay thế, nếu không thì tình yêu chính là món quà, và không món quà khác nào còn cần tới nữa. Không phải là tình yêu sẽ không trao quà tặng, nhưng bản thân tình yêu là món quà như vậy rồi. Bạn còn có thể trao cái gì khác nữa? Cái gì khác là có thể?
Nhưng bất kì khi nào chồng cảm thấy rằng điều gì đó sai, anh ta phải đem quà về. Mọi thứ đều phải bố trí lại, làm cân bằng. Và đây là vấn đề - phụ nữ trực giác đến mức họ biết ngay, món quà của bạn không thể lừa được họ. Điều đó là không thể, bởi vì phụ nữ vẫn sống với trực giác của mình, với tâm trí phi logic của mình. Họ lập tức nhảy lên. Họ sẽ hiểu rằng điều gì đó đã đi sai, nếu không sao có quà này?
Bất kì khi nào bạn trưng bày, bạn đều trưng bày cái nghèo bên trong của bạn. Khi ngôi nhà của bạn được bật sáng đèn, khi có ngọn lửa, bạn không cần sang hàng xóm và bảo họ, “Nhìn đây, nhà tôi đã có đèn.” Nó có đó. Nhưng khi ngôi nhà bạn đang trong bóng tối, bạn cố gắng thuyết phục hàng xóm mình rằng ánh sáng có đấy. Bằng việc thuyết phục họ, bạn cố gắng tự thuyết phục mình. Đây là lí do tại sao bạn lại muốn trưng bày. Nếu người khác bị thuyết phục, sự thuyết phục của người đó sẽ giúp bạn tự thuyết phục.
Tom có một ngôi nhà đẹp, nhưng anh ta lại phát chán, cũng như mọi người đều phát chán. Dù ngôi nhà có đẹp hay không thì cũng chẳng thành vấn đề; sống mãi trong cùng ngôi nhà hàng ngày, anh ta phát chán. Ngôi nhà thật đẹp, có vườn lớn, hàng ha đất xanh, rồi bể bơi, đủ mọi thứ. Nhưng anh ta phát chán, thế là anh ta gọi nhân viên bất động sản tới và bảo anh ta, “Tôi muốn bán nó đi. Tôi ngán rồi, ngôi nhà này đã trở thành địa ngục.”
Hôm sau một quảng cáo xuất hiện trong các báo buổi sáng; nhân viên bất động sản kia đã thêm vào một quảng cáo hay. Tom đọc đi đọc lại nó và anh ta bị thuyết phục đến mức anh ta gọi điện ngay cho nhân viên kia: “Đợi đã! Tôi không muốn bán nó. Quảng cáo của anh đã thuyết phục tôi sâu sắc đến mức bây giờ tôi biết rằng cả đời tôi, tôi đã từng mong muốn ngôi nhà này, đã từng tìm kiếm chính ngôi nhà này.”
Khi bạn có thể thuyết phục người khác về tình yêu của mình, bản thân bạn trở nên bị thuyết phục. Nhưng nếu bạn đã yêu, không cần nữa, bạn biết!
Khi bạn có trí huệ, không cần phải trưng bày nó. Nhưng khi bạn chỉ có tri thức, bạn trưng bày, bạn thuyết phục người khác, và khi họ bị thuyết phục, bạn cũng bị thuyết phục rằng bạn là con người hiểu biết. Khi bạn có trí huệ, không cần. Thậm chí nếu không ai bị thuyết phục thì bạn vẫn chắc chắn rằng một mình bạn.