Vui thú của các giác quan, của tâm trí ma mãnh và lanh lợi, của những từ ngữ và của những hình ảnh tạo ra bởi cái trí và bàn tay là nền văn hóa của giáo dục, vui thú của bạo lực và vui thú của tình dục.
Con người bị đúc khuôn vào khuôn mẫu của vui thú, và tất cả mọi tồn tại, tôn giáo hay hình thức khác là sự theo đuổi của vui thú. Những phóng đại ngông cuồng của vui thú là kết quả của sự tuân theo thuộc tâm trí và luân lý.
Khi cái trí không tự do và không tỉnh thức, lúc đó đam mê dục vọng trở thành một yếu tố của thoái hóa sự việc gì đang xảy ra trong thế giới hiện đại. Vui thú của tiền bạc và tình dục thống trị con người. Khi loài người đã trở thành một con người thứ hai, sự biểu lộ đam mê dục vọng là tự do của anh ấy. Lúc đó tình yêu là vui thú và ham muốn.
Giải trí có tổ chức, tôn giáo hay thương mại đã góp phần vào sự đồi bại của cá thể và xã hội; bạn không còn sống có trách nhiệm. Đáp trả trọn vẹn đến bất kỳ mọi thách thức là có trách nhiệm và có nhiệt tâm. Việc này không thể xảy ra khi bản chất thực sự của tâm trí là phân chia và sự thay đổi của vui thú, trong mọi hình thức rõ ràng và nhỏ nhiệm của nó là chuyển động căn bản của sự tồn tại.
Vui thú không là hân hoan; hân hoan và vui thú là những việc khác biệt hoàn toàn; một cái không mời mọc được và cái còn lại được vun quén, được nuôi dưỡng; một cái đến khi “cái tôi” không còn và cái còn lại trói buộc vào thời gian; nơi nào cái này hiện diện thì cái kia không có. Vui thú, sợ hãi và bạo lực cùng nhau vận hành; chúng là những người bạn đồng hành không thể tách rời.
Học hỏi từ quan sát là hành động, đang làm là đang thấy.
Lược trích trong ‘Ghi chép của J. Krishnamurti’
Người dịch: Ông Không