Giữa xã hội xô bồ, ai cũng trang bị cho mình một chiếc mặt nạ. Cái thì xanh lè, cái thì đỏ choét, cái xám xịt, cái lại đủ màu sắc nhìn đến là vui mắt. Còn lại hầu hết mỗi khi ra đường người ta lại đeo nó lên, đấy là chưa nói đến việc ngay cả khi ở nhà với những người thân yêu của mình họ cũng cứ để yên cái mặt nạ ấy mà chuyện trò.
“Mọi người đừng bị tôi lừa, tôi đang đeo mặt nạ đó. Tôi đeo cả ngàn mặt nạ, những cái mặt nạ mà tôi sợ phải gỡ ra và không có cái nào trong số đó là chính bản thân tôi. Giả tạo là bản tính thứ hai của tôi, tôi cho rằng mình có một cảm giác được an toàn dưới cái mặt nạ đẹp đẽ, khi tôi đeo mặt nạ mọi thứ đều tốt đối với tôi, tôi cảm thấy tự tin nhưng mọi người ơi thật sự tôi không muốn vậy.
Bề ngoài thì tôi có vẻ trơn tru, hoa mỹ nhưng đó chỉ là mặt nạ bên ngoài tôi đeo thôi. Bên dưới nó mới thực là tôi, tôi của sự lộn xộn, sợ hãi và cô độc. Nhưng tôi đã giấu sự thô ráp của chính mình đi. Tôi không muốn bất cứ ai biết những điểm yếu, những điều xấu xa của mình. Tôi làm cho những suy nghĩ về sự yếu đuối và sợ hãi của mình không bị vạch trần ra. Lý do tại sao tôi tạo ra mặt nạ để giấu vẻ ngoài giả mạo, vô tình của mình là để giả vờ, để che giấu tôi khỏi những ánh mắt đang liếc nhìn đang phán xét.
Nhưng tôi không thể nói cho mọi người biết điều này. Tôi không dám. Tôi sợ. Tôi sợ rằng đằng sau ánh mắt của mọi người sẽ không có sự chấp nhận và tình yêu dành cho tôi. Tôi sợ rằng mọi người sẽ nghĩ xấu về tôi, tôi sợ rằng mọi người sẽ cười vào mặt tôi, và tiếng cười của mọi người sẽ giết chết tôi. Tôi sợ rằng thực sự tôi chẳng là gì cả trên cõi đời này, tôi không tốt tôi xấu xa và rằng một ai đó sẽ nhìn thấy điều đó và loại tôi ra trong trái tim của họ. Vì thế tôi chơi một trò ghê tởm với cái mặt nạ che đậy bên ngoài mà bên trong là một đứa trẻ yếu đuối đang run rẩy thèm khát sự yêu thương. Kết cục là cả cuộc đời tôi tôi phải đeo mặt nạ, đeo hàng ngàn cái mặt nạ mà tôi chẳng muốn tí nào.
Nếu mọi người đã hiểu tôi, thì đừng bị lừa bởi những gì tôi đang nói. Hãy lắng nghe thật kỹ những gì tôi đang nói, những gì tôi muốn nói, những gì tôi cần phải nói nhưng không thể nói ra.
Tôi không thích giấu mình dưới lớp mặt nạ, cũng như cái trò hời hợt mà tôi đang chơi. Tôi thích được là chính tôi, được thành thật và được hồn nhiên với chính mình. Và bạn đã đến để giúp tôi, để đưa tay ra chào đón tôi cho dù khi đó nó là điều cuối cùng mà bạn làm. Chỉ có mọi người mới có thề giúp tôi vứt bỏ cái mặt nạ đó đi. Chỉ có mọi người mới có thể đưa tôi trở lại với cuộc sống. Mỗi phút giây mọi người ân cần, dịu dàng, khích lệ, động viên tôi, mỗi lần mọi người cố thông cảm, mọi người thực sự quan tâm là lúc mọi người đang giúp tôi quăng đi cái mặt nạ đáng ghét, và đó cũng là lúc mọi người giúp tôi hồi sinh lại trên cõi đời này.
Tôi muốn bạn biết bạn quan trọng đối với tôi dường nào, bạn có thể là người tạo ra con người thật của tôi nếu bạn muốn. Thì xin mọi người, hãy giúp tôi đi! Mọi người có thể đập tan bức tường mà đằng sau đó là tôi đang run rẩy, mọi người có thể khiến tôi ném đi tấm mặt nạ đó, mọi người có thể giải thoát tôi khỏi thế giới của sự âu lo và bất an. Làm ơn đừng phớt lờ tôi.
Nhưng tôi biết điều đó sẽ không dễ dàng gì cho bạn đâu. Những năm tháng dài đằng đẵng của sự bất an và cảm giác vô dụng đã hình thành nên một bức tường kiên cố, kiên cố hơn cả những bức tường cao nhất – bức tường của sự hy vọng.
Mọi người ơi! Hãy cố phá vỡ những bức tường đó bằng đôi tay dịu dàng như dành cho một đứa bé rất nhạy cảm. Hãy lấy đi tấm mặt nạ của tôi, hãy chấp nhận tôi và hãy yêu thương tôi. Tôi cần được chấp nhận và được yêu thương biết nhường nào. Tôi là ai đó mà mọi người biết rất rõ. Tôi là bất kỳ người đàn ông hay bất cứ người phụ nữ mà mọi người gặp trên đường. Hãy gỡ mặt nạ của tôi ra bằng tình thương từ chính con tim của bạn…”
Thỉnh thoảng tôi hay tưởng tượng mình đang bay, mình đang sống trong một môi trường chân không, ấy cũng là tôi đã tự đeo chiếc mặt nạ thủy tinh trong suốt vào, lúc đó tôi được là chính mình, lúc đó tôi là thiên thần? Mỗi người chúng ta đều mang trong mình một cái mặt nạ, vậy bạn ơi tôi sẽ giúp bạn gỡ mặt nạ ra cũng như là tôi đang cần sự giúp đỡ của bạn vậy.
Mọi người sao không gỡ mặt nạ ra và sống thật với chính bản thân mình? Tại sao không?
Nguồn: thebox.vn