Bạn không có hoài nghi gì rằng thời gian tâm lí là bệnh tật tâm trí nếu bạn nhìn vào những biểu hiện tập thể của nó. Chúng xuất hiện, chẳng hạn, dưới dạng các ý thức hệ như chủ nghĩa quốc xã, chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa cộng sản hoặc bất kì chủ nghĩa quốc gia nào, các hệ thống niềm tin tôn giáo khắt khe, vận hành dưới những giả định không tường minh rằng cái tốt cao nhất nằm ở tương lai, do đó mục đích biện minh cho phương tiện. Mục đích là một ý tưởng, một điểm trong tương lai do tâm trí phóng chiếu, cứu giúp ở bất kì dạng nào – hạnh phúc, sự hoàn thành, bình đẳng, giải thoát, … đạt tới. Không phải là hiếm, phương tiện đạt tới đó là nô lệ, tra tấn, giết người trong hiện tại.
Chẳng hạn, người ta ước lượng rằng có khoảng 50 triệu người bị giết chết để thúc đẩy mục tiêu của chủ nghĩa cộng sản, đem tới một “thế giới tốt hơn” ở Nga, Trung Quốc và các nước cộng sản khác. Đây là ví dụ ớn lạnh về cách niềm tin vào thiên đường tương lai, tạo ra địa ngục hiện tại.
Liệu có thể có hoài nghi nào rằng thời gian tâm lí là bệnh tật tâm trí nghiêm trọng và nguy hiểm không? Hình mẫu tâm trí này vận hành thế nào trong cuộc sống của bạn? Bạn có cố gắng đạt tới đâu đó khác hơn nơi bạn đang hiện hữu không? Hầu hết việc làm của bạn có phải là phương tiện cho mục đích không? Việc hoàn thành có phải ngay đó không, bạn có bị giới hạn vào những niềm vui ngắn ngủi như: dục, thức ăn, đồ uống, ma tuý, xúc động và kích động không? Bạn có phải tập trung vào việc trở thành, thành đạt và đạt tới, săn đuổi xúc động, vui thú nào đó? Bạn có tin rằng nếu bạn có nhiều thứ, thì bạn trở nên mãn nguyện hơn, đủ tốt, đầy đủ về tâm lí? Bạn có chờ đợi người đàn ông, đàn bà đem lại ý nghĩa cho cuộc sống của bạn không?
Trong trạng thái chưa chứng ngộ – đồng nhất với tâm trí của tâm thức – quyền năng và tiềm năng sáng tạo vô hạn nằm ẩn giấu trong Bây giờ bị thời gian tâm lí che mờ. Và cuộc sống của bạn mất đi tính rung động của nó, tính tươi mát của nó, cảm giác kinh ngạc của nó. Những hình mẫu cũ của ý nghĩ, xúc động, hành vi, phản ứng và ham muốn đều hành động từ việc lặp lại vô tận biểu diễn, kịch đoạn trong tâm trí bạn, cái cho bạn sự đồng nhất thuộc loại nào đó nhưng lại bóp méo, che đậy thực tại của Bây giờ. Rồi tâm trí tạo ra ám ảnh với tương lai như lối thoát từ hiện tại không thoả mãn.
Trích ‘Quyền năng của bây giờ’