Trong trạng thái của chấp nhận và an bình bên trong, có thể không gọi nó là “xấu”, điều gì đó vẫn có thể tới trong cuộc sống của bạn được gọi là “xấu” từ viễn cảnh của tâm thức bình thường không?
Phần lớn cái gọi là điều xấu xảy ra trong kiếp sống của hầu hết mọi người đều do vô ý thức. Chúng do cái ta tạo ra, đúng hơn do bản ngã tạo ra. Những điều này được nói tới như “vở kịch”. Khi bạn ý thức đầy đủ, vở kịch không tới trong cuộc sống của bạn thêm nữa.
Bản ngã là tâm trí không quan sát cai quản cuộc sống của bạn khi bạn không hiện diện như tâm thức chứng kiến, người quan sát. Bản ngã cảm nhận bản thân nó như mảnh mẩu tách biệt trong vũ trụ thù nghịch, không có mối nối bên trong thực sự với bất kì sinh linh nào khác, bị bao quanh bởi các bản ngã khác mà nó coi như mối đe dọa tiềm năng, coi như phương tiện nó định dùng cho mục đích riêng của nó.
Các hình mẫu bản ngã cơ bản dự kiến tranh đấu với nỗi sợ bắt rễ sâu của riêng nó và cảm giác thiếu thốn. Chúng là sự kháng cự, kiểm soát, quyền lực, tham lam, phòng thủ, tấn công. Một số trong các thức của bản ngã là cực kì tinh ranh, vậy mà chúng chưa thực sự giải quyết bất kì vấn đề nào của nó, đơn giản bởi vì bản thân bản ngã là vấn đề.
Khi các bản ngã đi cùng nhau, dù trong mối quan hệ cá nhân, trong tổ chức, thể chế, thì điều “xấu” xảy không ra sớm thì muộn: vở kịch thuộc loại này loại khác, dưới dạng xung đột, vấn đề, đấu tranh quyền lực, bạo hành xúc động, vật lí,… Điều này bao gồm những cái ác tập thể như chiến tranh, diệt chủng, bóc lột – tất cả đều do vô thức của đám đông.
Hơn nữa, nhiều kiểu bệnh tật là do sự kháng cự của bản ngã gây ra: điều tạo ra những hạn chế và phong toả luồng năng lượng qua thân thể. Khi bạn nối lại với Hiện hữu và không còn bị tâm trí mình cai quản. Bạn dừng tạo ra những điều đó, bạn không còn tạo ra và tham gia vào vở kịch nữa.
Bất kì khi nào hai, nhiều bản ngã đi cùng nhau, thì vở kịch thuộc loại này, loại khác liền xảy ra sau đó, cho dù bạn sống một mình, bạn vẫn tạo ra vở kịch riêng của mình. Khi bạn cảm thấy buồn cho mình, đó là vở kịch. Khi bạn cảm thấy phạm tội, lo âu, đó là vở kịch. Khi bạn bị quá khứ, tương lai che mờ hiện tại, bạn đang tạo ra thời gian, thời gian tâm lí – chất liệu làm ra vở kịch. Bất kì khi nào bạn không tôn trọng khoảnh khắc hiện tại bằng cách cho phép nó hiện hữu, thì bạn đều đang tạo ra vở kịch.
Phần lớn mọi người đang trong yêu đương bằng vở kịch cuộc sống đặc thù của họ. Câu chuyện của họ là định mệnh của họ. Bản ngã cai quản cuộc sống của họ. Họ có toàn thể cảm giác về cái ta của mình và đầu tư vào nó. Ngay cả cuộc tìm kiếm của họ – thường không thành công – về câu trả lời, giải pháp, chữa lành cũng trở thành một phần của nó. Điều họ sợ và kháng cự lại nhiều nhất là hồi kết của vở kịch của họ. Chừng nào họ còn là tâm trí của mình, thì điều họ sợ và kháng cự lại, nhiều nhất là việc thức tỉnh riêng của họ.
Khi bạn sống trong sự chấp nhận cái đang đó, đó là hồi kết chấm dứt mọi vở kịch trong cuộc sống của bạn. Không ai có thể có tranh cãi gì với bạn, dù người đó cố gắng vất vả đến đâu. Lí lẽ là sự đồng nhất với tâm trí và lập trường tâm trí, cũng như kháng cự và phản ứng lại lập trường của người khác. Kết quả là ở chỗ các cực đối lập trở thành tích lũy năng lượng lẫn cho nhau. Đây là những cơ chế của vô thức. Bạn có thể vẫn làm cho quan điểm của mình thành rõ ràng và vững chắc, nhưng không có lực tác động trở lại đằng sau nó, không có phòng thủ, tấn công, cho nên nó biến thành vở kịch. Khi bạn có ý thức đầy đủ, bạn dừng trong xung đột. “Không người nào là một với bản thân mình mà lại có thể mang xung đột” như phát biểu Tiến trình trong Phép màu.
Điều này nói lên xung đột với người khác mà cơ bản hơn là xung đột bên trong bạn, điều này chỉ dừng lại khi không còn bất kì va chạm nào giữa đòi hỏi và trông đợi của tâm trí bạn và cái đang đó.
Trích ‘Quyền năng của bây giờ’