
Những cuộc thám hiểm nơi hoang sơ
núi rừng, chinh phục các đỉnh núi cao hiểm trở hay lặn vào lòng đại dương xanh
thẳm huyền bí để được trải nghiệm cảm giác hưng phấn tột đột mà một nhịp sống
bình bình trôi qua mỗi ngày không thể nào làm thỏa mãn khát khao hạnh phúc của
con người. Hết đỉnh núi này đến đỉnh núi khác, độ sâu này đến độ sâu khác, con
đường mòn gập ghềnh quanh co này đến những ngã rẽ hun hút âm u khác.
Tất cả dần được con người khám
phá, ghi lại và đưa ra những lời bình phẩm theo cảm nhận chủ quan của bản thân
về một điều được cho là cái thú đi đây đi đó, là một mình đến nơi thâm sơn cùng
cốc, chốn rừng hoang nước đọng. Thật hào hứng và ngưỡng mộ những ai đã tiên
phong giương cao ngọn cờ khai phá các miền đất hạnh phúc vô cùng giản dị như
chính bản thân nó. Nơi đây, thiên nhiên đang lên tiếng kêu gọi con người tìm về
với bản năng hoang dã, bỏ lại sau lưng các ràng buột định kiến áp đặt lên nhau
trong một xã hội được gọi là thế giới tự nhiên thứ hai.
Xã hội văn minh với những tiện
nghi, máy móc tinh xảo và các phương thức sẵn sàng hiện diện đáp ứng nhu cầu
được hạnh phúc của các cá thể. Xã hội với những mối quan hệ được tạo dựng không
ngoài mục đích tìm cho mỗi người một điều gì đó để khỏa lấp khoảng trống nơi
tâm hồn mỏng manh yếu đuối đang ngày đêm vật lộn với những ý nghĩ của bản thân
mà lại ngỡ rằng mình có thể hoàn toàn đoán biết hay sắp đặt mọi việc theo ý
muốn. Nhưng khi không thể, mâu thuẫn sẽ phát sinh, những ý nghĩ tốt đẹp về nhau
sẽ nhanh chóng tan mất và con người quay về với điểm khởi đầu trong cuộc hành
trình tìm kiếm hạnh phúc của mình.
Cảnh vật, bầu không khí xung
quanh trở nên ngột ngạt mà ham muốn vẫn không chịu nhường bước để con người có
được những phút giây thư thái. Đâu đó trong tâm tưởng, khát vọng ngày nào sẽ
trổi dậy, con người lúc này thấy mình thật tươi mới và tràn đầy sức sống, không
muốn vội vàng vương vào các quan hệ như khi trước nên lại tìm đến với khoảng
trời thiên nhiên thắm đượm bao sắc màu diệu kỳ, ẩn chứa những câu chuyện truyền
thuyết về hạnh phúc mà khi chạm đến sẽ được như ý, sẽ được sống trọn cuộc đời
với nó.
Từ xã hội cho đến tự nhiên, rồi
sau đó lại quay về xã hội, một vòng tròn quẩn quanh mà con người do mãi mê đắm
chìm trong ảo tưởng về một niềm hạnh phúc đâu đó đang chờ đợi mình đang ngày
càng vây chặt lấy, dồn nén tất cả những lăn xăn nghĩ ngợi vào một chỗ mà người
nào hay biết hoặc cố tình cho qua một cách hững hờ vì tự tin rằng mình chắc
chắn sẽ tìm thấy. Có thật như vậy không. Khi hạnh phúc là một khái niệm mà mỗi
người khi được hỏi lại trả lời theo những cách khác nhau. Có lẽ chỉ tự bản thân
mới hiểu rõ thế nào là hạnh phúc thực sự mà không cần tìm kiếm nơi xa xôi hiểm
trở hay vấn vương van xin mong cầu vào một điều gì đó vượt quá khả năng của ý
nghĩ nhỏ nhoi đang bị giam cầm trong những bức tường của vọng niệm.