
Con vật đáng thương đó kêu rống lên những tiếng bi thương xin cầu cứu hàng tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa leo lên được. Ông chủ trại cũng loay hoay mãi nhưng không biết cách nào để lôi con vật đáng thương ngu xuẩn kia ra khỏi giếng. Ðang lúng túng như vậy, bỗng ông ta nghĩ rằng: "Con lừa già ngu ngốc này đã già quá rồi, nuôi nó cũng chẳng còn được ích lợi bao nhiêu nữa, chỉ tốn rơm cỏ mà cái giếng cạn khô kia cũng cần phải lấp lại, vậy tốn hao công sức làm gì để lôi con vật già vô ích này chứ?"
Thế là ông ta hô hào những người làm công và hàng xóm qua phụ ông một tay để lấp đất cái giếng và chôn luôn con lừa già ngu ngốc đáng thương hại kia. Bọn họ kẻ cuốc người xẻng hò hét nhau ra sức xúc đất đổ xuống giếng.
Ðầu tiên, con lừa già tội nghiệp kia nhận biết được cái gì đang xảy ra cho nó và kêu khóc dữ dội, xin đừng giết nó!Nhưng rồi trước sự kinh ngạc của đám người tàn nhẫn đó, con lừa già không kêu rống nữa. Tên chủ trại ngạc nhiên cúi xuống giếng, nhìn xem con lừa già đang làm gì và hắn ta há hốc miệng nhìn sự kiện đang diễn tiến trước mắt hắn.
Cứ mỗi nhát thuổng đất hất tung xuống vào nó, con lừa già lại rũ sạch đất cát và dẫm đạp lên đất. Cái đám người đó lại cố công hò hét xúc đất quăng đổ xuống thân lừa và con lừa già, cứ mỗi nhát xuổng đất đổ xuống mình, nó lại rũ sạch và dẫm đạp lên. Từ từ, đất đã lấp lên cao gần đến miệng giếng, con lừa già rũ sạch đất cát dơ bẩn một lần cuối cùng, đạp lên đất, búng vọt lên cao, bay ra khỏi giếng.
Con lừa già đã thoát nạn.”
Thân gởi các bạn,
Tôi chính là con lừa già ngu xuẩn đáng thương đó, và có thể các bạn cũng sẽ là thân lừa già tội nghiệp như tôi.
Cuộc đời đã, đang, và sẽ tung ném vào mặt chúng ta tất cả những rác rưởi dơ bẩn hôi tanh - tất cả sự ô uế dơ bẩn của cuộc đời. Chúng ta đã, đang, và sẽ phải gánh chịu - nhưng mỗi người có một cách nhìn riêng, một cách sống riêng, một tiêu điểm riêng để giải quyết và chuyển hóa những bế tắc khủng hoảng của đời sống. Nếu chúng ta tiêu cực bi quan, chúng ta sẽ bị những lượn sóng khổng lồ vô minh ưu tư lo buồn đó nuốt chửng chúng ta ngay, nhưng nếu chúng ta kịp tỉnh thức thì chúng ta sẽ tìm được phương cách đối trị như con lừa già kia đã cuối cùng vọt lên khỏi lòng giếng.
Ðức Phật đã đưa ra một phương pháp tuyệt diệu là, "Hãy rũ sạch ưu phiền đi và bước lên!" Mỗi một ưu bi sầu não của chúng ta là một viên đá rắn chắc để chúng ta đặt để từng bứơc chân lên. Chúng ta có thể ra khỏi cái giếng phiền não sâu nhất, không phải chỉ dừng lại những vọng khởi vô minh mà còn không bao giờ bỏ cuộc. Hãy rũ sạch tất cả và bước lên!
Chúng ta là người con Phật, chúng ta không thể "có sầu cũng đành phải nuốt sâu" mà tiêu phí cuộc đời mình trong bi quan yếm thế mà phải ngẩng cao đầu lên ngạo nghễ dẫm đạp lên sỏi đá cụôc đời để sống trọn vẹn, sống thật xứng đáng một kiếp làm người.
Có năm phương pháp gỉan dị để sống một đời sống đơn thuần, hạnh phúc:
1. Buông xả thù hận khỏi con tim
2. Thư giãn tâm trí khỏi ưu tư
3. Sống một đời sống giản dị
4. Hãy ban tặng cho cuộc đời, cho con người nhiều hơn
5. Và hãy đòi hỏi ít thôi.
Có một lời khuyên của Ðức Phật là, "Chúng ta cần nên sống cho thật vui vẻ, hạnh phúc; đừng oán ghét những kẻ đã thù hận chúng ta. Giữa những người thù hận, chúng ta hãy sống hạnh phúc và bỏ ra ngoài tai những sự khó chịu day dứt. Giữa những kẻ tham lam, chúng ta sống không tham lam; giữa những kẻ si mê, chúng ta sống không si mê".
Thế giới ngày nay là một thế giới sung mãn vật chất. Có rất nhiều nhà bác học lỗi lạc, thuyết trình viên đầy năng khiếu, các triết gia, tâm lý gia, khoa học gia, cố vấn tôn giáo xuất sắc, các đại thi hào, chính trị gia, các nhà lãnh đạo thế giới đầy quyền uy, các thương gia thành công v. v. Tuy nhiên, giữa đám rừng người đầy quyền uy thế lực tiền tài đó, chúng ta vẫn cảm thấy không có thanh bình và an ổn thực sự. Chúng ta vẫn thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Cái gì thiếu đó chính là "Sự Thân Ái hay Từ Bi giữa nhân lọai với nhau".
Vật chất, dù sung mãn tràn trề đến đâu đi chăng nữa, cũng không thể nào đem lại hạnh phúc và an lạc lâu dài được. Chúng ta phải tạo An Lạc Hạnh Phúc trong tim chúng ta trước khi chúng ta có thể đem an bình đến cho tha nhân và thế giới rộng lớn kia. Nếu chúng ta chưa thực sự an lạc, thảnh thơi tâm trí, chúng ta khó lòng cảm hóa được ngừơi khác, và con đường thực sự gíup chúng ta đạt đến An Lạc Giải Thoát chính là năm phương pháp vừa nêu trên.
Tại sao chúng ta lo sợ? Tại sao chúng ta tức giận? Tại sao chúng ta ưu phiền?
Ðó là vì chúng ta quá tham lam. Sự tham lam mong cầu nảy sinh ra trong tâm chúng ta do vô minh vọng khởi. Chúng ta bám víu vào những sở hữu vật chất, chúng ta ôm giữ những người thân yêu của chúng ta; chúng ta muốn thủ chấp tất cả trong đôi tay chúng ta - và chúng ta không bao giờ muốn ban tặng một cái gì cho ai cả. Chúng ta sợ mất đi những tài sản, sợ mất đi ngừơi thân thương, và sự tham ái chấp thủ đó mới chính là nguồn gốc của đau khổ ưu phiền trong chúng ta.
Bởi vì vô minh và tham ái, chúng ta không thể nào nhận chân sự thực là, "không có một cái gì có thể tồn tại lâu dài ở thế giới Sa Bà trầm luân này - tất cả vạn sự vạn vật đều thay đổi và phải chịu hủy diệt. "Phút giây này chúng ta thở, nháy mắt sau chúng ta tắt hơi. Hôm nay chúng ta có tài sản, vợ đẹp con khôn; ngày mai chúng ta là kẻ trắng tay mất sạch. Dòng đời là một chuỗi dài liên tục thay đổi tiến về cái Chết. Tất cả những hình tướng vật chất kia dù thô hay tế, to lớn hay nhỏ bé tí ti, cũng đều là một sợi dây mắc xích dài dẫn đến sự hủy diệt.
Nhận thức rõ ràng định luật Vô Thường đang chi phối mãnh liệt vạn vật vũ trụ và nhân sinh, chúng ta cần và nên giảm thiểu từ từ lòng tham đắm chấp thủ vào tài sản, vào gia đình, vào uy quyền vị trí xã hội . . . để rồi chúng ta, một ngày rất gần, sẽ có thể diệt trừ được những ưu phiền lo lắng sầu bi cuộc đời chúng ta, ngay cả khi chúng ta giáp mặt với tử thần.
Hãy tập sống giản dị! Ðừng tiêu phí năng lực chúng ta vào những cuộc du hí phù phiếm, rỗng tuếch; đừng đắm mình vào những tiện nghi vật chất sung mãn; hãy trân trọng gìn giữ yêu quý thời giờ để có thể làm được việc hữu ích cho chính mình và chúng sinh bởi vì từng tấc thời gian qua đi, chúng ta đang tíên về cõi hoang vu của tử thần, và Thần Chết không bao giờ lấy hẹn trước với một ai cả đâu, các bạn ạ!
Các bạn và tôi, chúng ta phải tập quán chiếu ngay từ bây giờ đi, để không còn kịp nữa, chuyến xe về cõi Vô Cùng đã có tên tôi và các bạn rồi đó, nhanh lên nhanh lên, chạy cho nhanh lên các bạn của tôi ơi! Nguy quá đi mất! Chết thật!
Nào, tôi nhắc lại cho các bạn cùng nhớ nhé:
1. Buông xả thù hận khỏi con tim
2. Thư giãn tâm trí khỏi ưu tư
3. Sống một đời sống giản dị
4. Hãy ban tặng cho cuộc đời, cho con ngừơi nhiều hơn
5. Và hãy đòi hỏi ít thôi
Tôi chạy đây, các bạn có nhập cuộc không? Tốt quá, nào chúng ta cùng nhau tiến về đỉnh cao Giải Thoát và Giác Ngộ nhé!
Thích nữ Minh Tâm
Nguồn: bachhac. net