Cái cảm giác một mình với những đồ vô tri, với tâm thức trống vắng, với nỗi cô đơn mênh mông, trong khi ngoài kia là một cuộc sống đầy sôi động, các quan hệ, tiệc tùng, công việc… khiến rất nhiều người trở nên sợ hãi. Họ thường phải bốc điện thoại nói chuyện với ai đó, lên mạng chát chít với bạn bè, hay chí ít cũng mở TV thật to hay vặn volume đài cho lớn…. Thế nhưng nếu thực sự rơi vào tình trạng đó, bạn hãy buông tất cả các bám víu, chỉ trọn vẹn với cảm giác chỉ có một mình ấy xem, bạn sẽ học ra được một bài học rất quý giá đấy – Bài học Sống Một Mình.
Nếu ta hỏi một người chăn cừu trên núi cao, một bác đốn củi trong rừng sâu, một người người nông dân trên cánh đồng, họ chắc sẽ lắc đầu nếu ta cho họ được về sống ở thành phố. Những cảm giác mà ta cho là vui nhộn, ồn ào của chốn đô thành lại làm cho họ thật ngột ngạt, khó khăn, thậm chí khó chịu, bất an. Bởi họ đã quen cuộc sống đơn giản, với thiên nhiên và với chính họ. Sống Một Mình không phải là khái niệm gì to tát với họ, bởi đó là cuộc sống tự nhiên họ được trải nghiệm với đầy bình an và yêu thích.
Mình còn nhớ, lần đầu tiên biết đến ‘đau khổ’ chính là khi ‘bị’ cho trở lại Hà Nội sau sơ tán. Hai chị em mình đã khóc ròng rã vì phải xa căn nhà nhỏ dưới chân đồi mà sáng sáng hai đứa thường leo lên đón ánh mặt trời, rồi rủ nhau lăn lông lốc xuống chân đồi mặc cho những đám cỏ may bám đầy vào quần áo; phải xa cánh rừng nhỏ, nơi có con suối róc rách reo vui, những ngày nước lên đỏ ngầu, phải chạy rất nhanh không thì bị cuốn phăng theo dòng nước. Nhưng những ngày bình thường thì đẹp như trong cổ tích với những khóm hoa dại, những chú chuồn ớt.. Sao lúc đó mình chỉ ước ao được sống một mình ở đó đến hết đời! Có lẽ bây giờ khi có tuổi, những kỷ niệm tuổi thơ vẫn chất chứa trong lòng, giúp cho mình đôi khi tìm lại cảm giác ‘một mình’ để mà trở lại những giây phút bình an ấy, để lấy thêm năng lượng, vượt qua những ngày tháng biến động, những thăng trầm trong kinh doanh, công việc, quan hệ XH v.v.
Thực ra khi sinh ra mình cũng.. một mình thôi. Rồi thời gian trôi càng ngày càng có thêm nhiều quan hệ được hình thành, bố mẹ, con cái, bạn bè, chồng vợ… Thế rồi ta bị cuốn vào cuộc sống này, xã hội này, để thói quen chi phối đến nỗi chẳng có thời gian nào nhìn lại những gì trôi qua. Khi đã quá quen với cuộc sống sôi động và đầy đủ các mối tương quan xh, ta bỗng sợ cảm giác mà đáng ra là rất cơ bản của ta lúc sinh thời, và sau này, khi mất đi, cảm giác Một Mình.
Đừng sợ Một Mình. Đúng ra, chúng ta nên cho phép ta được sống một mình bất cứ khi nào có thời gian. Những lúc đó là lúc tốt nhất ta không bị bám víu vào bất kỳ những presure nào, ta trọn vẹn với ta. Một Mình – cái cảm giác rất thật ấy, thật quý giá. Nếu được trải nghiệm trọn vẹn, bạn sẽ rơi vào một trạng thái bình an thanh thản đến độ bạn cảm thấy thật hạnh phúc không gì bằng.
Nó quý, vì nó thực. Bạn không phải đóng bất kỳ vai diễn nào của cuộc đời khi ấy, không phải làm mẹ/cha, con/anh/em/bạn/khách hàng/chủ/tớ…v..v. Bạn là…nobody đúng nghĩa! Nó quý hơn bởi nó cho bạn thấy cái tâm lăng xăn của bạn không chịu dừng lại, cứ cuốn bạn theo những thăng trầm buồn vui bên ngoài, những suy nghĩ tính toán thiệt hơn, được mất mà có thể đùng một cái bạn có thể mất đi. Hơn thế nữa, nó quý giá vì nó cho bạn một sự chuẩn bị. Vì nếu sau này trong cuộc sống bạn có bị mất đi bất kỳ mối quan hệ nào, dù sâu sắc đến mấy, bạn vẫn có thể đứng dậy được, vượt qua được không để bị nó nhấn chìm.
Thế thì Một Mình là trải nghiệm cần thiết lắm đấy, bạn cứ thử để 1 tiếng trong ngày hay một buổi cuối tuần cho trải nghiệm này xem, sẽ thấy rõ mặt mũi nó ra sao nhé. Cứ tự nhiên mà thực hành, bạn sẽ thu được nhiều điều bổ ích thú vị.
Nguồn: yenlang.net