
Đây chính là bản chất của người
mộng du: không biết mình đang làm gì nữa.
Mình đang trông chờ niềm vui hạnh
phúc vào cuối con đường và ảo tưởng về hạnh phúc trong thú vui vật chất. Mình
luôn cho rằng bây giờ phải mua cho được một chiếc ti vi đời mới để xem hàng chục kênh truyền hình thì mới có
hạnh phúc, như vậy là những thế hệ của hàng ngàn năm trước khi ti vi chưa ra
đời chắc là chẳng có hạnh phúc? Những
điều mà mình đang mơ màng và thực hiện những thứ đó đưa mình vào thế giới của
mộng du, một thế giới không bao giờ cạn cám dỗ và bị lôi kéo bởi tà dục.
Sự thất vọng của người đi trong
thế giới mộng du thường rất lớn. Điều này thật đơn giản và dễ hiểu, mình mong
ước nhiều thì thất vọng sẽ nhiều, và mình đạt được nhiều thì lại tiếp tục mong
ước nữa, những mong ước nối tiếp những mong ước và chính mình biến cuộc đời
thành những mong ước không có bến đậu. Những ảo mộng trong cuộc sống hiện tại
hay những ảo tưởng về tương lai làm cho mình đánh mất sự sống, mình không còn
nhận diện được mình đang cần điều gì và xung quanh chuyện gì đang xảy ra, bởi
vì mình đang chạy, chạy như một cái máy.
Có bao giờ mình biết dừng lại
chưa? Khi mình rảnh một tí là mở máy vi tính lên để tán gẫu, mở điện thoại di
động chơi game, mở ti vi xem giải trí hay la cà ở những quán cà phê… Khi mình
rảnh thì mình không ngồi yên được, mình tìm chuyện này chuyện kia để làm, hoặc
là đem chuyện công ty về nhà làm, thậm chí là tìm kiếm những dự án này nọ để
khoả lấp khoảng ở không không thể nào chịu nổi. Cái cảm giác ngồi không trở nên
bức rức khó chịu nếu mình không làm gì đó. Điều này mình có bao giờ nghĩ mình
đang cố tránh né cuộc sống hiện tại để tìm kiếm những lạc thú trong giải trí
hay trong công việc, những thứ đã chiếm hết cuộc sống của mình.
Có lúc mình đang mộng du giữa đời
mà mình không biết. Ngồi trong lớp học mình vỗ vai thằng bạn ngồi kế bên để xem
có nó ở trong lớp hay không, nhiều khi xác thân của nó ở trong lớp nhưng thực
sự nó đang du phương về một phương trời khác. Một đứa trẻ chạy tới ba của nó và
khều ba nó, Ba ơi, ba có ở nhà không? Câu nói của trẻ thơ có thể khiến cho ba
thoát khỏi thế giới mộng du của công việc để quay về hiện tại nhận diện sự có
mặt của đứa trẻ. Tiếng của người mẹ gọi
đứa con gái của bà đang thả hồn theo một đối tượng nào đó có thể khiến cô gái
giật mình kéo cô về với thực tại. Tiếng chuông chánh niệm nhắc nhở một vị tu sĩ
không bị lôi kéo vào tà dục.
Nhưng để không trở thành kẻ mộng
du, tất cả những điều này đều khiến cho mình quay về hiện tại nhưng mà mình đều
phải nhờ đến tha lực như người cha nhờ vào tiếng kêu của đứa trẻ, người con nhờ
tiếng kêu của người mẹ, người bạn nhờ tiếng vỗ vai của mình hay người tu sĩ nhờ
vào tiếng chuông. Thế thì tại sao mình lại không tự lực vào bản thân để có thể
sống trong hiện tại, không sống trong mộng du. Khi người chiến binh đi, anh
biết là mình đang đi, khi anh nói chuyện anh biết là mình đang nói chuyện, khi
anh uống cà phê anh biết là mình đang uống cà phê. Mọi hành động, lời nói, cử
chỉ, hay suy nghĩ cũng như những gì đang
xảy ra ở bên trong và bên ngoài đều được anh nhận biết, điều này giúp anh tiếp
xúc sâu sắc với giây phút hiện tại, hiện tại anh đang sống, chứ không phải cái
đích cuối cùng đang sống.
Sự sống dậy của hiện tại giúp anh
thực tập mạnh mẽ hơn từng chút một, khi đó, tâm không bị bất cứ tạp niệm nào đi
vào thì cái gọi là mộng du không có cách nào xâm chiếm anh được nữa. Từ khi
thức dậy cho tới khi đi ngủ anh đều có khả năng ý thức mình đang làm gì thì đây
chính là điều kiện giúp anh trở về với cuộc sống thực, giúp anh tiếp xúc được
với anh, với bầu trời xanh, với tiếng chim hót buổi sáng, với tiếng cười của
trẻ thơ, với ánh nắng của buổi sớm hay làn gió thoảng vào buổi chiều. Nếu anh
đi vào thế giới mộng du, anh sẽ chẳng bao giờ thấy được những màu nhiệm của sự
sống như vậy. Anh sẽ chỉ thấy được căng thẳng, hồi hộp, bận rộn, cạnh tranh,
mất mát, vô thường của những thứ mang tính chất mộng du mà thôi. Nếu như anh
niệm hạnh phúc thì hạnh phúc sẽ hiện tiền, còn nếu anh niệm mệt mỏi của mộng du
thì mệt mỏi của mộng du sẽ hiện tiền.