- Bà thờ Thần Tài để làm gì?
- Dạ, để cầu tài.
- Thế còn thờ Phật?
- Dạ, để cầu giải thoát.
Sư nói:
- Bà quả là có tài phân tâm nhị
dụng.
Lời góp ý:
Kẻ mê tham lam bắt cá hai tay,
vừa muốn ôm đồm, vừa cầu giải thoát. Đã khởi tâm cầu sở đắc thì tất nhiên tự
mình phân hóa nhị nguyên. Như trong câu Pháp Cú Đức Phật đã dạy: “Kẻ ngu đi tìm
sở đắc chỉ để chẻ đầu ra làm hai”.
Người bố thí để cầu giàu sang thì
sao còn gọi là bố thí, kẻ xả lợi để mua danh thì sao còn gọi là xả lợi? Cũng
vậy, kẻ muốn giác ngộ giải thoát lại cầu tri thức và sở đắc thì muôn đời vẫn
nằm trong vòng luẩn quẩn buộc ràng.
Tuy nhiên, khi đã dứt mê tuyệt ái
thì trong một pháp tự nọ lại có đủ mọi thứ mà không hề mâu thuẫn. đúng là “Nhất
Phật quốc tại nhất sa trung” mà người mê không thể nào thấy được. Vọng cầu thì
“pháp pháp tương loạn”, hết mê thì “pháp pháp tự tức”, và những pháp tương khắc
tương sinh trở nên hài hòa bất nhị.
Lão Tử nói: “Bậc Thánh nhân biết
dùng vô vi mà xử sự thì thấy có - không cùng sinh, khó - dễ cùng thành, dài -
ngắn cùng so, cao - thấp cùng chiều, giọng - tiếng cùng họa, trước - sau cùng
theo” mà chẳng hề chống trái.
Tiếc thay, kẻ mê cứ phân tâm đuổi
bắt hai chiều để đánh mất thực tại hiện tiền vốn còn nguyên vẹn.
Viên Minh
Nguồn: trungtamhotong.org