Thế giới không là gì ngoài bạn; bạn là thế giới. Cho nên, thế giới tinh ranh bởi vì bạn tinh ranh, không có điều ngược lại. Không phải là bạn tinh ranh vì thế giới tinh ranh đâu.
Bạn phóng chiếu ra thế giới của bạn. Và cho dù thế giới tinh ranh, bạn sẽ được gì bởi việc tinh ranh? Cho dù thế giới tinh ranh, bạn sẽ mất gì bởi việc hồn nhiên, đơn giản?
Chẳng cái gì có giá trị thực có thể bị mất bởi việc là đơn giản. Thực ra, bằng việc là đơn giản và hồn nhiên cái thực được đạt tới. Bằng tinh ranh bạn có thể đạt tới quyền, tới tiền, tới danh, nhưng phỏng có ích gì mà đạt tới mọi cái đó? Chết nhất định lấy đi mọi thứ khỏi bạn. Và bạn không thể thấy những người có quyền đó sao? Họ có hạnh phúc không? Bạn có thấy vui vẻ nào trong cuộc sống của họ không?
Đừng gọi thế giới là tinh ranh, bởi vì đó chỉ là lí do che đậy. Bạn muốn tinh ranh và bạn che đậy nó bằng lời giải thích, bằng cách hợp lí hóa rằng "Thế giới tinh ranh, đó là lí do tại sao tôi phải tinh ranh." Nó là thế giới của bạn: bạn làm ra nó, bạn tạo ra nó.
Mọi người, những người là một phần của thế giới, đều nghĩ theo cùng cách đó. Tất cả mọi người của thế giới đều nghĩ theo cùng cách: "Thế giới tinh ranh, đó là lí do tại sao tôi phải tinh ranh." Ai đang tạo ra thế giới? Chúng ta là thế giới và chúng ta đang tạo ra nó. Nhưng chúng ta muốn tinh ranh và chúng ta không muốn chấp nhận sự kiện này, sự kiện xấu xa này, rằng chúng ta muốn tinh ranh; do đó chúng ta gọi toàn thế giới là tinh ranh.
Vứt những giải thích như vậy đi. Và tất nhiên, người khác cũng hỗ trợ cho giải thích của bạn bởi vì họ ở trong cùng con thuyền. Cho nên giải thích của bạn sẽ gần như giống chân lí hợp thức. Nó không phải vậy.
Điều này cứ diễn ra mãi. Ai đó phải thoát ra khỏi nó. Nếu bạn chờ đợi cho cả thế giới trở thành hồn nhiên, và thế rồi bạn sẽ trở thành hồn nhiên, thế thì điều đó sẽ không xảy ra bao giờ. Quên thế giới đi. Bạn hồn nhiên và làm mất mọi cái mà nhất định bị mất bởi việc vứt bỏ tinh ranh.