Đười ươi đi guốc

Đất nước đang trên đường mở cửa và hội nhập. Mỗi con người, mỗi gia đình đều đứng trước những vận hội và thách thức mới. Đã có rất nhiều những cá nhân, gia đình, tập thể nắm bắt được xu thế phát triển của xã hội, đóng góp công lao không nhỏ vào sự tiến bộ của đất nước. Song cũng không ít những cá nhân, gia đình không thắng nổi những cám dỗ của công danh, tiền bạc làm cho mất nhân tính, bại hoại gia phong, coi thường luật pháp. Họ biết đó là cái xấu, nhưng tư lợi làm mờ cả mắt. Nhiều người thấy thế chặc lưỡi:

"Đúng là bọn đười ươi đi guốc".

Chuyện xưa kể rằng: Có một giống đười ươi trông chẳng khác người là bao, máu của nó dùng nhuộm vải thì đỏ thắm không bao giờ phai màu. Biết lũ đười ươi cũng thích uống rượu và di guốc như người, nên các thợ săn bày rượu và guốc ở nơi thanh vắng đười ươi thường qua lại. Lũ đười ươi ngửi thấy mùi rượu thơm phức kéo đến, tuy thèm rỏ cả dãi nhưng vì biết rõ mưu kế của người nên thi nhau chửi bới, nhục mạ người. Chửi bới chán chê, lũ đười ươi định bỏ đi nhưng mùi rượu quyến rũ quá, những đôi guốc đẹp quá nên chúng bảo nhau:

- Chúng ta chỉ thử một chút thì chắc không hại gì đâu!

Một con nếm thử, cả bọn nếm thử rồi xỏ guốc, say xưa lảo đảo ngả nghiêng tới lăn quay ra đất, thợ săn đổ ra bắt sạch cả đàn.

Đọc xong truyện này ai cũng mắng:

- Lũ đười ươi biết người ta lừa gạt mình mà vẫn tham lam mê muội, ngu dại thế thiệt mạng là đáng đời.

Còn những người học vấn sâu rộng, đức sáng lòng trong cho rằng:

- Xét cho cùng con người lắm kẻ có khác lũ đười ươi kia là mấy đâu, chúng cũng không biết lấy cái đạo lý, lấy cái vừa đủ để đè ép cái tham lam, mê muội, ngu dại của mình. Bởi vậy tuy biết công danh, tiền bạc, gái đẹp là miếng mồi đưa vào cạm bẫy, dẫn đến chỗ thân bại danh liệt mà vẫn lao đầu vào không từ mọi thủ đoạn, để rồi ngày một lún sâu vào tội lỗi, thành ra một người bỏ đi, làm hại cả xã hội, ô uế cả đạo lý.

Rồi các bậc chính nhân quân tử ấy răn dạy con cháu và cũng luôn thầm tự răn mình:

- Con người nếu không muốn giống lũ đười ươi kia thì ngoài phải chú tâm giữ gìn bản chất thanh bạch, tu luyện đạo đức, thì còn phải tránh xa những cạm bẫy chết người như: Trai gái, rượu chè, cờ bạc. Cũng không nên tự cho mình là vững vàng, thử nếm một chút cũng không sao, để đến khi hối hận thì không sao cứu vãn được nữa, mãi mãi trôi tuột xuống cái dốc truỵ lạc, nhơ nhuốc.

Trần Vân Hạc
Nguồn: trannhuong.com
Previous Post
Next Post