Người biết sống một mình

An trú trong chánh niệm là an trú trong việc mình đang làm và làm cho việc đang làm đó có yếu tố của niệm, định và tuệ. Khi bước một bước trên mặt đất, biết là đang bước đi trên mặt đất. Trong lúc này mình buông bỏ những cái chạy, chạy về quá khứ và chạy về tương lai. Quá khứ có thể làm mình tiếc nuối và tương lai làm cho mình lo lắng. 

An trú trong bước chân ở hiện tại, mình làm cho tiếc nuối và lo lắng không còn nữa. Sở dĩ mình bị vấp té vì vội vàng trong khi bước đi. Nếu mọi thứ đều vội vàng như ăn cơm vội vàng, thì bị mắc nghẹn, uống nước vội vàng thì bị sặc nước, làm việc vội vàng thì mọi thứ hời hợt, yêu thương vội vàng thì tình sẽ mau chóng bay xa. Cuộc đời vội vàng thì cuộc đời vấp té và tu vội vàng thì tu cũng vấp té luôn.

Mọi thứ có chánh niệm thì không bị vấp té. Như khi ăn cơm, ăn một cách từ tốn, có mặt cho bữa cơm và an trú trong bữa cơm. Dù đang ăn một mình, nhưng do có mặt cho bữa cơm, mình thấy mọi thứ đang có mặt cho mình như chén cơm, thức ăn, các yếu tố đóng góp vào bữa cơm, mình biết sống một mình khi đang ăn cơm, mình không cô đơn trong trôi lăn của quá khứ và tương lai. Như khi uống nước, uống từ tốn, từng ngụm nước trở nên ngọt ngào và bao cay đắng từ thân tâm vuột mất, trôi theo dòng nước mát trong. Nước có mặt và mình có mặt cho nước. Khi hai bên có mặt cho nhau, làn môi hôn vào dòng nước như đã kết hôn từ lâu và chính nhân duyên đem mình đến với nước và nước đến với mình, mình biết sống một mình khi đang uống nước, mình không bị cô đơn nhấn chìm trong sự thèm khát do đang an trú, an trú uống nước, không an trú cái gì khác.

Như khi đang làm việc, lau nhà, hái rau, tưới vườn hoa, chăm sóc cho mẹ, mọi thứ đều có sự an trú thì mình không cô đơn. Sở dĩ mình cô đơn vì không chịu an trú, mình an trú chỗ khác, như khi đang lau nhà thì không chịu an trú trong việc lau nhà, mình tưởng tới việc đi nằm nghỉ nên làm qua loa cho xong, tâm phóng tới nhu cầu muốn đi nghỉ nên mình đã an trú trong tương lai và đánh mất sự an trú trong hiện tại là việc lau nhà, mình không còn sống một mình nữa và cô đơn bủa vây. Hoặc lúc chăm sóc mẹ, mình không hoàn toàn có mặt cho mẹ, mình nghĩ tới hình bóng của một cô gái nào đó nên mẹ có mặt đó nhưng mình đã “delete” mẹ rồi, mình phút chốc bỗng mồ côi.

An trú là sự có mặt, an trú trong hiện tại là có mặt trong hiện tại, an trú trong chánh niệm là làm cho chánh niệm có mặt, có mặt 100%. Khi có mặt mình không bao giờ biết cô đơn vì xung quanh đây, những mầu nhiệm đang vẫy tay gọi, bên trong, những mầu nhiệm đang vẫy tay gọi. Điều kiện mầu nhiệm đầy dẫy thì sống một mình dễ ợt, mình không cần lập gia đình với cái gì nữa. Cả cuộc đời này mà có chánh niệm thì cuộc đời rất an lạc và thảnh thơi, vì mình biết từ tốn đời mình, và giã từ mọi điều kiện làm cho cuộc đời bị vấp té.

Người già có xu hướng nhớ về quá khứ và người trẻ có xu hướng mơ về tương lai. Hạnh phúc bị cho là nằm ở tương lai nên hi sinh một số yếu tố của hiện tại cộng thêm một số tưởng tượng trong tương lai thì mới có hạnh phúc. Hạnh phúc này rất ảo vì không thực có. Tu tập cũng vậy, không phải tu để đạt giải thoát trong tương lai mà giải thoát ngay trong hiện tại, an lạc ngay trong hiện tại. Quá khứ có thể đẹp đấy, có thể khổ đau đấy nhưng quá khứ đã qua rồi, ngồi ôm ấp quá khứ như ôm ấp xác chết.

Có một người đàn ông thương vợ đến nỗi vợ chết rồi mà vẫn còn ôm cái xác khư khư, không chịu đem chôn. Thời Ai Cập cổ đại, người ta cũng đem xác đi ướp và ngày nay người ta khai quật được, nhưng nhìn kỹ thì cũng không đẹp đẽ gì và nhiều khi không biết cái xác đó là ai. Ôm ấp quá khứ như ôm cái xác vì con người đang cô đơn, không biết làm bạn với ai nên làm bạn với cái xác quá khứ. Trong quá khứ có những kinh nghiệm cần học hỏi và kinh nghiệm này được áp dụng để xây đắp hiện tại. Quá khứ không phải là thứ đem phê bình, lên án hay bỏ tù. Quá khứ đẹp hay không đẹp, lãng mạn hay không lãng mạn đều mang tới những bài học. Nghiên cứu quá khứ nhưng không sợ hãi và tiếc nuối quá khứ. Buông bỏ quá khứ là buông bỏ sự tiếc nuối và chìm đắm trong quá khứ, để có thể sống một mình trong hiện tại. Do cô đơn nên mình muốn làm bạn với quá khứ, trong khi quá khứ chỉ là bóng ma.

Người trẻ tuy không phải ai cũng mê tín nhưng thường vẽ ra trong đầu những viễn cảnh về tương lai xa vời, bỗng chốc thành những ông bói bà bói trẻ, tưởng tượng trong tương lai mình có địa vị thế này, ngôi nhà thế này, người chồng người vợ thế này, những đứa con thế này, mình sẽ đặt tên cho chúng thế này, mình sẽ trồng những khu vườn như thế này, và mình ngồi mỉm cười trong cái gọi là thế này ấy. Mình cho mình cái quyền mơ ước nhưng kèm theo đó là gì, là những mục tiêu và tiêu chuẩn phải đạt được. Nếu đạt được thì sự ngã mạn gia tăng, và không đạt được, thì sự mặc cảm hay tự ti gia tăng. Cả hai kết quả thành bại đều mang tới phiền não.

Có người kinh doanh rất vẻ vang nhưng rồi cũng thất bại, cũng trắng tay, cũng làm lại từ đầu, nên cái tương lai kia không biết trước được. Có người cả đời nghèo khó, tự nhiên cuối đời trúng số, cuộc sống thanh nhàn hơn, của ăn của để, có dư cho con cháu nữa, nên cái tương lai này sao biết trước được. Mơ tưởng tương lai như người đi rong, do bỏ bê hiện tại và trở nên thẫn thờ về tương lai, lo lắng xuất hiện, bồn chồn xuất hiện, chờ đợi xuất hiện và kèm theo đó bao nhiêu phiền não xuất hiện. Mình đi vào cái thế giới ảo của tương lai, một thứ tương lai không bao giờ đến, một nơi mà chưa chắc có hoa hồng, chưa chắc có chocolate, chưa chắc có kim cương hay chưa chắc có ánh hào quang. Mình đang rất cô đơn, nên muốn làm bạn với tương lai, vì mình có ý niệm trong tương lai mình có nhiều người bạn khi có những điều kiện của cuộc sống. Mình không thể sống một mình trong hiện tại vì đang đi hoang trong tương lai, đang vẽ một màu hồng trong tương lai và đang chán chường trong hiện tại bị cho là xám xịt.

Đành rằng đừng tiếc nuối quá khứ, đừng lo lắng tương lai và hãy an trú trong hiện tại, nhưng hiện tại cũng có những thứ không thể an trú. Hiện tại có những điều mầu nhiệm như người thân thương đang có mặt, trời xanh mây trắng đang có mặt, hoa cỏ chim chóc đang có mặt. Tận hưởng những điều này một cách tự nhiên, như sự có mặt tự nhiên của đất trời, của muôn thú, của người thương. Nếu có sự mong mỏi trong hiện tại, tức là, người thương lúc nào cũng phải bên cạnh mình, trời lúc nào cũng phải xanh, mây lúc nào cũng phải trắng, hoa cỏ phải đẹp, chim chóc phải hót hay thì hiện tại cũng bị kẹt. Hiện tại có những thứ ái dục mà nếu không tỉnh giác, kiểu lạc kiểu an của hiện tại sẽ bị đẩy vào dục nhiều hơn.

An trú trong hiện tại nhưng phải buông bỏ ái dục trong hiện tại, buông bỏ ham muốn trong hiện tại. Hiện tại như một ngăn tủ có nhiều ngăn kéo, mỗi ngăn kéo là một sự vướng bận và hiện tại bị trì triết đến nỗi không còn đủ ngăn kéo để lấp đầy, và mình sắm cái tủ mới, cho đến khi căn nhà đầy ắp những cái tủ và mình không còn không gian để sống nữa. Nói buông bỏ quá khứ và tương lai, thực ra là buông bỏ hiện tại. Trong hiện tại cái dục được chế tác bởi hình ảnh của quá khứ và cái dục được chế tác bởi tơ tưởng tương lai, cho nên hiện tại thành bóng mờ, sự thật của hiện tại bị tan như mây khói. Chánh niệm về hiện tại để biết hiện tại đang có mặt đó, hãy cắt tỉa những nhánh cây của quá khứ, nhánh cây của tương lai và nhánh cây của ái dục trong hiện tại. Biết hiện tại thì hiện tại sẽ hiện tiền, không biết hiện tại thị hiện tại bị biến chất, mình sống trong hiện tại nhưng đang quay cuồng trong những nhánh cây, chưa bao giờ đi vào được thân cây.

Cắt đứt mọi sợi dây ràng buộc và sai sử mình là biết sống một mình. Còn nhỏ, đứa trẻ không biết hút thuốc nên bé rất có tự do, không phải đối trị với cơn nghiện, không tốn tiền mua thuốc lá. Lớn lên, chàng trai tập hút thuốc theo bạn bè và bắt đầu ghiền, dù có thuốc lá điện tử nhưng vẫn khó có thể buông xuôi trước áo ảnh của khói thuốc. Cơn thiền trở thành sợi dây ràng buộc và sai sử chàng trai, bắt chàng phải làm việc, phải tiêu tiền, phải ra tiệm thuốc lá, phải hút cho được cái hương vị được cho là ngon ngọt của nó. Chàng trai không thể sống một mình, mà phải sống chung với thuốc lá, dẫu biết rằng hút thuốc sẽ gây ung thư phổi, gây hư răng và gần đây còn có ung thư vòm miệng. Chàng trở thành miếng mồi cho thần chết, mà thần chết đã biến tướng thành thần chết thuốc lá.

Đời sống sẽ thảnh thơi khi buông bỏ những vướng bận, để thân tâm này bớt lo toan. Người biết thương mình là buông bỏ những vướng bận. Người tu là phải có thời gian và cống hiến cho sự sống năng lượng thảnh thơi. Những thứ mình sở hữu, mình tưởng nó là của mình, trong khi nó đang sai sử mình, bắt mình phải lo lắng đủ điều, phải suy nghĩ đủ điều, để rồi sau đó mình phải chăm sóc cho nó, quên cả thân mình. Có người chăm sóc chiếc xe hay chiếc điện thoại hay cái đồng hồ còn hơn cả người đó, họ quên mình vì cho các món đồ vật. Buông hết thì có cái gì sai sử mình.

Ngày xưa các thầy tu tập ở trong rừng, gia đình không có, tài sản không có, sự nghiệp cũng không, không có gì vướng bận, nên các thầy tu tập mau thành tựu. Bây giờ mình cũng tu đấy, nhưng mình lo đủ thứ, lo thuyết pháp, lo ấn tống kinh sách, lo đệ tử, lo cho cái chùa, cho nên có vẻ tu nhiều lắm nhưng mình chưa giải thoát được vì mình bị sai sử, mình kẹt vào số lượng hơn là chất lượng. Phẩm chất tu học không cao vì mình kẹt vào sự trình diễn. Cho nên tu là biết buông bỏ, buông bỏ những thứ khiến cho mình không thể thảnh thơi, không thể sống một mình. Mình cứ thuyết pháp nhưng đừng kẹt vào sự thuyết pháp, cứ ấn tống kinh sách nhưng đừng kẹt vào ấn tống kinh sách, cứ lo cho chùa cho đệ tử nhưng đừng kẹt vào gì hết. Không kẹt thì biết tu, tu trong lúc tu, biết vậy sẽ sống một mình, sống giữa bận rộn nhưng không biết bận rộn, tức là sống một mình.

An trú trong thực tại nhưng không đồng lõa trong thực tại. Thực tại có tính vô thường, có đó rồi mất đó, trôi đi rất nhanh. An trú trong vô thường nhưng không sầu khổ vì vô thường. An trú có tính chất chủ động, biết thực tại đang diễn ra như thế nào nhưng không cần thiết làm thay đổi thực tại vì thực tại vô ngã. Cái gì vô thường thì tất nhiên cũng sẽ vô ngã, không thể tác động và không thể thay đổi theo như ý muốn.

Mình không phải cái máy, nên không ăn như cái máy, không đi như cái máy, không làm việc như cái máy và không sống như cái máy. Mình là con người và con người cần sự sống, không cần sự điều khiển, nên sống phải ra sống, và sự sống chỉ có mặt trong hiện tại, hiện tại có thể cho là tổng hợp của các thực tại đang có mặt. Sống như cái máy, mình bị điều khiển bởi những thứ mà cái máy cần và mang tính cách của một cái máy. Sống nhanh hay chậm không quan trọng, quan trọng là biết dừng lại “tính máy móc” trong quá trình sống ấy.

Máy móc cũng cần nghỉ ngơi và bảo dưỡng, tức là có lúc phải dừng lại. Mình không chịu dừng lại, có phải mình tệ hơn cái máy không. Máy móc không có ý thức gì, nó cần sự điều khiển của người khác, còn mình ý thức được mình đang còn sống, mình đang thở, mình đang cười, mình đang đi, mình đang có mặt đây. Ý thức được những điều này là mình đang tận hưởng sự sống, bằng không mình đang hờ hững với sự sống và dù đang thở đó, nhưng mình đang không thực sự sống nữa. Không đồng lõa thì không kẹt vào điều đồng lõa, mình có thể sống một mình. Ngay cả điều thiện lẫn không thiện, chánh hay tà, Phật hay ma, cao hay thấp, gần hay xa, tội hay phước, không còn gì đồng lõa nữa thì mình sống một mình. Sống một mình là sống một cách không đồng lõa, không kết bè phái, không xây dựng những đối tác gây khổ đau.

Không kẹt vào pháp nào là biết sống một mình. Con người hay dính mắc vào hoàn cảnh, muốn thuận theo ý kiến riêng nên buồn vì hoàn cảnh hay vui quá mức cũng vì hoàn cảnh. Pháp có tính vô ngã, vì vô ngã nên vô thường. Chánh niệm về pháp hay chánh niệm về hoàn cảnh, biết về hoàn cảnh nhưng không kẹt vào hoàn cảnh. Hoàn cảnh vui không kẹt, vui thì biết vui, hoàn cảnh buồn không kẹt, buồn thì biết buồn, vậy thôi. Sống trong hoàn cảnh nhưng không a dua với hoàn cảnh, lúc này mới sống một mình được. Đi vào hoàn cảnh vui, biết đang vui nhưng không bị lây cái vui, vì cái vui vô thường, có thể hàm chứa cái dục trong đó. Sống một mình giữa cái vui, biết vui, nhưng không cầu thị và níu kéo, mình sống được một mình giữa ngút ngàn cái vui đang chực chờ vụt bay. Sống một mình giữa cái buồn, biết buồn, nhưng không xua đuổi và ghê sợ nỗi buồn, mình sống được một mình giữa ngút ngàn nỗi buồn đang xô đẩy.

Gặp Phật giết Phật, gặp tổ giết tổ, gặp ma giết ma là cách nói của thiền tông. Cách nói này là để diệt trừ vọng tưởng và giúp mình sống được một mình. Người tu thiền đôi lúc vẽ ra những viễn cảnh, nếu viễn cảnh tà thì cho là ma và viễn cảnh thiện thì cho là Phật, nên cứ tự đinh ninh mình đạt cảnh giới nào đó. Tất cả viễn cảnh nếu phát sinh trong tâm đều phải niệm, tức là biết về nó, niệm cho đến khi nó kết thúc, không kẹt vào tà và thiện, ma và Phật, tổ và trò.

Giết ở đây là nhận biết, khi nhận biết thì đối tượng biết đó tự nhiên sẽ diệt, diệt là giết vọng tưởng đang bay nhảy. Vọng tưởng xuất hiện nên niệm vọng tưởng để chấm dứt vọng tưởng đó. Vọng tưởng về ma thì diệt ma, vọng tưởng về Phật thì diệt Phật. Có câu, nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sinh, hay vạn pháp đều do tâm mình hiển hiện ra, nên pháp ma hay pháp Phật cũng do tâm hiển hiện ra, nếu không kiểm soát được thì vọng tưởng làm chủ, mình không sống một mình vì các pháp làm chủ, mình bị mất chủ quyền. Để sống một mình, phải nắm chủ quyền của thân, của tâm, của pháp, của thọ.

Ngày nay, người ta làm việc để sắm xe máy, xe hơi, máy bay, nhà cửa và các tiện nghi khác. Con người phụ thuộc vào công nghệ và khó có thể sống một mình. Xe máy cần xăng, nếu xăng tăng giá hay lòng đất hết xăng thì con người đau khổ lắm. Đau khổ này là do thiếu thốn, kẹt vào cái có nên sợ hãi cái không. Kẹt vào tiện nghi nên không thể sống một mình.

Ngày xưa Phật và tăng đoàn sống trong rừng, rồi về tinh xá, rồi đi vào làng, rồi đến các thành phố giáo hóa chúng sinh, ngoài tứ vật dụng ra, không có cái gì, ngoài lí tưởng tu tập, lí tưởng độ đời và lí tưởng giải thoát. Ngài sống một mình vì không kẹt vào tiện nghi, không kẹt vào sự cúng dường, không kẹt vào những lời tán thán. Ngày xưa giá xăng rẻ, nhà nhà mua xe chạy, không quen với phương tiện công cộng, bây giờ giá cả tăng lên, họ khổ vì kẹt vào cái xe. Người thích ăn ngon và kẹt vào món ngon, người thích thời trang kẹt vào quần áo, người thích phim ảnh kẹt vào các bộ phim, người thích âm nhạc thì kẹt vào các âm thanh, người thích công nghệ thì kẹt vào các sản phẩm công nghệ, người thích rượu bia thì kẹt vào say sưa…

Những thứ này khiến mình không sống một mình được mà phải sống chung với các đối tượng kẹt vào trong sự cô đơn, cô đơn tột cùng, vì thiếu chúng, mình cô đơn như ai tước đi người thân thương nhất. Không kẹt vào cái có thì không bao giờ sợ hãi cái không. Sống một mình là sống thảnh thơi, sống trong tự do, buông bỏ những thứ làm mình mắc kẹt thì sự sống được khai thông, không bị tắc nghẽn. Hãy làm cho mình thảnh thơi và tự do.

Nguồn: damlinhthat.net
Previous Post
Next Post