Không ai có thể sống đời sống của
bạn ngoài bạn. Không ai có thể sống đời sống của tôi ngoài tôi. Bạn có trách
nhiệm. Tôi có trách nhiệm. Nhưng đời sống của chúng ta là gì? Cái chết của
chúng ta là gì?
Trong thiền Tào Động có câu
“Chánh pháp nhãn tạng, Niết bàn diệu tâm”. Câu này đến từ một công án nổi danh
liên quan đến việc truyền pháp từ vị thầy đầu tiên, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật,
cho người đệ tử tên là Ma ha Ca Diếp. Trong câu chuyện, Đức Thích Ca Mâu Ni đưa
lên một cành hoa, ngài Ma ha Ca Diếp mỉm cười. Khi đó, Đức Thích Ca Mâu Ni nói:
“Ta có Chánh pháp nhãn tạng, Niết bàn diệu tâm, nay trao phó cho Ma ha Ca
Diếp”. Chánh Pháp nhãn tạng và Niết bàn diệu tâm mà đức Thích Ca truyền cho Ma
ha Ca Diếp đó là cái gì? Mọi giáo lý Phật giáo đều nhắm đến kho tàng quý giá
không gì hơn đó. Nó là đời sống của bạn. Nó là đời sống của tôi.
Có những câu hỏi khác về vấn đề
này: “Tôi là ai?”, “Cái đó là gì?”. Những câu hỏi này là những công án nền
tảng, quan trọng nhất. Giống như tất cả mọi công án, chúng ta phải trả lời từ
chính đời sống của chúng ta. Đời sống của chúng ta là gì? Chúng ta sống đời
sống đó như thế nào? Làm thế nào chúng ta thể nghiệm được đời sống mà chúng ta
đang sống như là một đời sống vô tận của Niết bàn diệu tâm?
Điều trớ trêu là tất cả chúng ta
đều đang sống đời sống đó, tất cả chúng ta đều sống với kho tàng đó, nhưng đồng
thời chúng ta không thật sự sống với nó. Nói một cách khác, đời sống của chúng
ta không gì khác hơn là Chánh pháp nhãn tạng và Niết bàn diệu tâm, nhưng chúng
ta lại coi nó như một thứ gì khác. Chúng ta không thấy rằng đời sống của chúng
ta ngay tại đây và bây giờ là Niết bàn. Có thể chúng ta nghĩ rằng Niết bàn là
một thứ gì rất đẹp đẽ, một thứ không thể đạt tới. Chúng ta luôn luôn nghĩ rằng
Niết bàn là một thứ gì đó rất khác với đời sống của chúng ta. Nhưng chúng ta
phải hiểu rằng nó thật sự ở ngay đây, ngay bây giờ.
Làm sao có thể như thế? Chúng ta
có thể nói rằng sự tu tập của chúng ta là để khép lại khoảng cách giữa cái mà
chúng ta nghĩ là đời sống và Niết bàn diệu tâm. Làm thế nào chúng ta có thể
nhận ra rằng thật sự không có khoảng cách nào để khép lại?
Hãy đừng khởi tâm nhị nguyên. Hãy
thật sự là một với đời sống Niết bàn diệu tâm của chúng ta. Đó là ý nghĩa của
diệu. Nó là diệu không phải vì nó ẩn khuất, cũng không phải vì nó khó nắm bắt,
nhưng vì nó ở ngay tại đây. Chúng ta không thấy nó rõ ràng vì nó ở ngay trước
mắt chúng ta. Thật sự, chúng ta đang sống với nó. Khi chúng ta sống với nó,
chúng ta không nghĩ về nó. Lúc chúng ta nghĩ về nó, tâm chúng ta hoạt động
trong tính nhị nguyên, chúng ta không thấy đời sống của chúng ta là Niết bàn
diệu tâm.
Vì sao việc này quá khó khăn đối
với chúng ta? Hãy theo dõi sự khó khăn đó là cái gì và đến từ đâu. Hầu hết
chúng ta biết rằng cái Tôi, một cách nào đó, ngăn trở chúng ta nhận ra đời sống
của chúng ta là Niết bàn diệu tâm. Tôi là kẻ không thấy đời sống của tôi theo
cách đó. Tôi là kẻ không nhận ra từ kinh nghiệm rằng đời sống là một bảo tàng.
Cái Tôi ngăn chặn chúng ta nhận ra cái đó là cái gì?
Đó là sự vận hành nhị nguyên của
cái Tôi. Không gì sai trái với tính nhị nguyên, đó là cách tâm chúng ta vận
hành. Nhưng chừng nào chúng ta vẫn còn bị giam hãm trong tính nhị nguyên, thì
chúng ta còn bị thống trị bởi những giá trị đối nghịch như đúng-sai, tốt-xấu,…
Đó chỉ là hai phương diện có tính tạm bợ. Một sự việc hiện ra có khi tốt hay
xấu, đúng hay sai, dài hay ngắn, lớn hay nhỏ - nhưng toàn thể của nó là cái gì?
Đời sống của chúng ta cũng như vậy. Chúng ta phải nhìn thấy cái nằm bên ngoài
tính chất nhị nguyên. Đời sống của chúng ta thật sự ở ngay bây giờ. Bây giờ! Ở
đây! Đó là cái gì?
Hiểu về sống và chết là sống và
chết trong mỗi khoảnh khắc. Theo Thiền sư Dogen (Đạo Nguyên), vị sáng lập thiền
Tào Động Nhật Bản, Đức Thích Ca Mâu Ni nói rằng hai mươi bốn giờ trong đời sống
của chúng ta có 6.400.099.980 lần sinh ra và chết đi, khởi lên và diệt mất. Do
đó trong một giây, đời sống của chúng ta sinh ra và chết đi khoảng 7.000 lần.
Loại đời sống đó là gì?
Chúng ta thường nghĩ về đời sống
của chúng ta là năm mươi năm, sáu mươi năm, có thể đến một trăm năm. Có lần tôi
đọc ở đâu đó rằng có khoảng ba ngàn ba trăm người sống trên một trăm tuổi,
người già nhất là một trăm hai mươi tuổi. Ngài Dogen nói rằng sống một đời sống
lâu dài mà không giác ngộ là một tội lỗi. Ngược lại, Ngài nhấn mạnh rằng dù chỉ
sống một ngày mà hiểu rõ ý nghĩa của đời sống thì một ngày đó có giá trị hơn
nhiều năm sống mà không giác ngộ. Tất cả chúng ta đều quan tâm về việc chúng ta
sẽ thọ bao nhiêu. Chúng ta có cảm tưởng rằng sống tám mươi, chín mươi, hay một
trăm năm là một đời sống tuyệt vời. Có thể là như thế, nhưng tuyệt vời so sánh
với cái gì? Phải chăng là so sánh với những người chết sớm?
Chúng ta cần phải nhìn thấy đời
sống của chúng ta một cách rõ ràng. Sự hiện hữu của đời sống này ở ngay trong
khoảnh khắc này, có nghĩa là gì? Sinh ra và chết đi sáu hay bảy nghìn lần, sinh
ra và chết đi trong khoảnh khắc này - đó là gì? Đời sống đó có khác nhau giữa
đàn ông, đàn bà, người trẻ, người già, con người hay một chúng sanh khác? Đời
sống đó phải chăng là nhị nguyên? Nó là tương đối hay tuyệt đối? Tất cả mọi sự
quan tâm và hiểu biết bình thường của chúng ta về ý nghĩa đời sống đều không có
ý nghĩa nếu chúng ta sinh ra và chết đi bảy ngàn lần trong một khoảnh khắc.
Thiền sư Dogen nói rằng vì đời
sống của chúng ta vốn chính là cái đó, chúng ta đạt đến giác ngộ. Chúng ta
không phải tu tập để đạt đến giác ngộ; trong tu tập, chúng ta không cần kỳ vọng
điều gì. Mọi thứ đã sẵn đủ ngay trong đời sống! Đời sống của chúng ta chính là
trí tuệ đó! Sự tu tập của chúng ta chính là sự giác ngộ đó. Khi chúng ta nhìn
thấy đời sống của chúng ta vượt ra khỏi tính nhị nguyên, vượt ngoài suy nghĩ và
không suy nghĩ, khi đó mọi sự đều sẵn sàng, đó là Chánh pháp nhãn tạng, Niết
bàn diệu tâm! Khi chúng ta suy nghĩ trong cái thấy nhị nguyên, đời sống của
chúng ta bị giới hạn: Tôi là, bạn là, điều này tốt, điều này xấu. Đồng thời,
đời sống của chúng ta không có biên giới. Bởi vì chúng ta sinh ra và chết đi
trong mỗi phút giây, mỗi khoảnh khắc, đời sống của chúng ta không bị giới hạn
bởi thời gian và không gian. Mọi sự ở ngay đây, ngay bây giờ!
Như vậy, đời sống của chúng ta bị
giới hạn khi chúng ta suy nghĩ một cách nhị nguyên, và đồng thời nó là không
giới hạn. Dù chúng ta là đàn ông hay đàn bà, trẻ hay già, xuất gia hay tại gia
đều như nhau. Chánh pháp nhãn tạng, Niết bàn diệu tâm là mỗi người, là mọi
người!
Tất cả chúng ta đều có vô số cơ
hội để kinh nghiệm đời sống của chúng ta theo cách đó trong mỗi khoảnh khắc.
Làm thế nào chúng ta có thể thể nghiệm đại đạo hiển lộ là đời sống của chúng
ta? Dù có thể nghiệm nó hay không, sinh ra và chết đi, lặp lại đời sống hàng
ngàn lần trong một giây, chúng ta đang luôn luôn sống đời sống không gì hơn này
- đúng như chính chúng ta là. Nhưng làm sao chúng ta thể nghiệm điều này? Chỉ
việc sống! Chỉ việc hành! Khi chúng ta sống với sự giác ngộ này, chúng ta nhận
ra không có sự ngăn cách giữa đời sống này và đạo, không có sự ngăn cách giữa
đời sống này và Niết bàn diệu tâm. Chúng ta thể nghiệm đời sống không phân
cách!
Đó là đời sống của chúng ta. Đó
cũng là sự tu tập của chúng ta. Do đó, nếu sự tu tập của chúng ta là hơi thở,
hãy là một với hơi thở! Nếu sự tu tập của chúng ta là shikantaza (chỉ quán đả
tọa - chỉ ngồi không làm gì), thì hãy chỉ ngồi! Nếu sự tu tập của chúng ta là
công án, hãy là công án! Có khi nào chúng ta thật sự tu tập theo cách này? Nếu
chúng ta tu tập shikantaza đặt nền tảng trên sự hiểu biết hay kỳ vọng nào đó,
thì sự tu tập của chúng ta không phải là shikantaza nữa. Nếu chúng ta tu tập
công án bằng trí thông minh hoặc coi nó như một điều bí ẩn và tìm cách giải
đáp, thì chúng ta không tu tập như một công án nữa. Vì sao? Vì vẫn còn sự tham
dự của tính nhị nguyên! Vì vẫn còn sự tham dự của ngăn chia!
Làm thế nào chúng ta có thể trải
nghiệm và xác nhận đời sống của chúng ta là Chánh pháp nhãn tạng và Niết bàn
diệu tâm? Chúng ta đã sẵn như vậy! Bắt đầu bằng việc tin rằng đời sống của
chúng ta là cái đó. Hãy tin tưởng vào điều đó! Rồi sống đời sống đó là đời sống
của chúng ta! Khi thực hiện như vậy, ngay đó đời sống của chúng ta là trí tuệ
Bát nhã Ba la mật. Bát nhã (prajna) là trí tuệ không phân biệt, không tôi,
không anh, không tốt, không xấu. Đó là sự vận hành của khoảnh khắc hiện tại,
của cái xảy ra ở đây và bây giờ. Ba la mật đa (paramita) có nghĩa là “đến bờ
bên kia”. Bờ bên kia nào? Nếu mọi thứ đều ở đây và ngay bây giờ, thì bờ bên kia
nào hiện hữu? Một số người nghĩ rằng bờ bên kia là Niết bàn, theo cách chúng ta
nghĩ về sự vật, cách chúng ta muốn về đời sống của chúng ta. Nhưng Niết bàn sẵn
ngay đây. Khi qua đến bờ bên kia, chúng ta sẽ minh xác rằng đời sống ngay tại
đây này là Chánh pháp nhãn tạng và Niết bàn diệu tâm. Đời sống này là một kho
tàng quý giá nhất, là đạo tối thượng, con đường chứng ngộ chân thật.
Đức Thích Ca Mâu Ni cũng yêu mến
đời sống này. Điều gì khác nhau giữa đời sống của Ngài và của chúng ta? Ngay
lúc Ngài chứng Vô thượng Chánh giác, Đức Thích Ca Mâu Ni nói: “Thật là tuyệt
vời! Tất cả chúng sanh đều có trí tuệ và đức hạnh của Như Lai!”. Sự khẳng định
của Đức Thích Ca Mâu Ni về chúng ta là gì, đời sống của chúng ta là gì, và sống
thế nào là công án của chúng ta. Chúng ta phải sống với nó và tu tập với nó.
Mỗi chúng ta phải chăm sóc Chánh
pháp nhãn tạng và Niết bàn diệu tâm này. Chúng ta phải thực hành việc này. Một
ngày cũng là đủ. Một lần ngồi thiền cũng là đủ. Ngay cả một giây cũng là đủ. Và
ngược lại, một tuần, mười năm, năm mươi năm, hay một trăm năm cũng có thể không
đủ. Để thể nghiệm chính mình trong cách này, chúng ta không cần chờ đợi một
phút giây nào.
Đừng chờ đợi!
Chúng ta có những bài học tuyệt
diệu này về đời sống của chúng ta. Tôi khuyến khích các bạn, hãy cùng nhau vui
hưởng đời sống tuyệt vời này, hãy nhận biết giá trị thế giới chỉ như vậy! Ngoài
ra không có gì khác. Hãy thật sự nhận biết giá trị đời sống của chúng ta, Chánh
pháp nhãn tạng và Niết bàn diệu tâm.
Maezumi Roshi - Thị Giới dịch từ
Tricycle
Nguồn: langadida.com