Luôn chấp nhận những đồ dùng tối
thiểu nhất, không đòi hỏi những cái mới, không chạy theo sự cám dỗ của vật chất
thế gian ngày nay. Khi đồ cũ chưa hư thì không cần đổi cái mới làm gì. Ví dụ
như có cái quần mặc đã 5 năm mà chưa rách thì ta cứ mặc tiếp, chứ không phải
thấy phai màu thì đi mua sắm cái khác là sai.
Người không có đạo đức biết đủ
thì luôn đòi hỏi thêm, thích xài lãng phí, chạy theo những nhu cầu của thời
đại, sắm sửa hết cái này đến cái khác, thấy người khác có thì cũng muốn mua cho
mình. Ví dụ thấy người khác có chiếc xe dream, mà mình đã có xe Honda 50 thì
cũng muốn đổi xe.
Sống trong xã hội con người không
tránh được bị cám dỗ bởi các vật chất, cho nên rất dễ bị dính mắc và chạy theo.
Có càng nhiều vật chất thì người đó càng phải lo lắng nghĩ ngợi về nó và làm nô
lệ cho nó, lúc nó hư thì phải lo tìm cách sửa, có ai nói xấu chê bai thì buồn
giận, tức lên nói qua nói lại đả kích nhau. Bởi vậy càng nhiều vật chất thì tâm
càng bị dính mắc vào.
Người có đạo đức biết đủ thì
không sợ người đời chê bai rằng mình bảo thủ, cố chấp hay quê mùa. Và họ còn
biết thương mọi người khác vì họ đang làm nô lệ cho vật chất mà không biết. Do
đó họ luôn luôn vui vẻ, tự tại, ung dung, không bị cuốn hút vào dòng nam châm
dục lạc thế gian.
Đối với người tu hành thì đạo đức
biết đủ là đạo đức thiểu dục tri túc ba y một bát, sống không nhà cửa, nay đây
mai đó, tâm hồn trắng bạch như vỏ ốc, không còn bận tâm về cái gì cả. Khi đi
đâu họ chỉ quảy một túi vải gọn nhỏ bên trong đã có đầy đủ y áo và tứ sự.
Ngoài ra trong vấn đề ăn uống
cũng vậy, người có đạo đức biết đủ không chạy theo dục ăn, không ăn uống phi
thời. Vì ăn uống phi thời là đem bệnh hoạn đến cho mình.
Vì vạn pháp thế gian là vô
thường, là hoại diệt thì đâu có gì của ta đâu mà mua sắm chi cho nhiều, để rồi
phải khổ cực làm lụng kiếm tiền chi trả cho nó, có nó rồi thì lại phải nhức đầu
bảo vệ nó, sợ nó bị người khác đánh cắp mất, v.v.. khác gì là tự mình làm khổ
mình.
Đời sống của người biết đủ rất là
giản dị, khi cần đi đâu thì xếp gọn vào một túi là xong, Khi đi xa không cần
phải lo cho những thứ còn lại trong nhà, vì có mất thì cũng không ảnh hưởng gì.
Và khi đi xa thì đi đâu cũng được, ở bao lâu cũng được.
Người có đạo đức biết đủ là người
rất phóng khoáng, không tham lam mà ngược lại ai xin gì, muốn gì mà mình có dư
thì mình cho luôn, không cần cất giữ nhiều làm gì.
Khi có ai cho tặng bất cứ vật gì
thì chỉ cảm thấy đó là gánh nặng và muốn đem cho người khác thôi. Ví dụ khi có
người cho con trái cam, lon nước ngọt ngoài giờ ăn thì con chỉ muốn đem cho ai đó,
chứ không muốn để dành đến bửa ăn cho ngày hôm sau gì cả.
Tóm lại, người sống có đạo đức
biết đủ là người biết tôn trọng mình, làm cho thân tâm luôn luôn thanh thản và
không lo lắng gì cả. Còn người không biết đủ thì chỉ tự mình làm khổ mình, bị
dính mắc, bị vật chất nó trói buộc vào, đi đâu cũng nghĩ và lo lắng về nó, tâm
không thể thanh thản an lạc và vô sự được.