Hiện nay xã hội nói chung cũng
như các Phật tử nói riêng dấy lên phong trào làm từ thiện phải nói là rất nhiều
so với trước đây. Đó là nói về số lượng, ở đây xin bàn một chút về cái thấy của
cá nhân người viết.
Đối với một người làm từ thiện
thì thái độ khi sẻ chia phần quà của mình hay làm như một người chuyển giao -
một cầu nối giữa những nhà hảo tâm và những người làm công tác thiện nguyện đến
nơi cần hết sức là quan trọng. Làm từ thiện đối với một người Phật tử nhằm gieo
trồng từ bi, đồng thời là cách thể hiện, chia sẻ một phần nhỏ cái mình (trong
khả năng) đến những người có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh hơn.
Do đó, thiết nghĩ một người mang
tâm làm viêc lành thì đầu tiên trong khi làm mình phải cảm thấy an lạc, hạnh
phúc thực sự khi được có cơ hôi gieo trồng phước đức, gieo hạt giống lành, đừng
để tình trạng mình phải làm với một trách nhiệm rầm rộ, thấy người khác làm
mình cũng làm, làm cho một mục đích nào khác (có chương trình định kỳ, phô
trương thanh thế…). Hay làm như một sự ép buộc thì kết quả đôi khi cho người
chưa cần cho, chưa đúng nơi, đúng người. Từ đó, dù là việc thiện, là giúp đỡ
người khác đi chăng nữa cũng không mang lại lợi lạc mà thậm chí rước phiền não
về cho mình và món quà dù có lớn mấy cũng không trọn vẹn tấm lòng mình trao
chuyển!
Đặc biệt, đối với những người tổ
chức, đứng đầu, chính mình phải luôn ý thức rằng công việc mình đang làm là
chia sẻ tình thương, nâng đỡ nhau trong tâm hồn (vì không có những mảnh đời
chưa trọn vẹn như vậy thì lấy đâu ra cơ hội để mình học tập trong từng việc
làm, trong từng chuyến đi để thấy mình phải cố gắng hơn trong những vấp váp của
mình. Tất nhiên, nói như vậy không phải có “mưu cầu” rằng càng có những người
khó khăn, thiếu thốn là tốt mà chỉ muốn nhắc như một quy luật nhân duyên trong
lời Phật dạy và không phải mình thường nói “cho chính là nhận” hay sao.
Ý thức được điều này để mình
không phải bị kẹt vào những ganh đua đời thường, những vỏ bọc hào nhoáng che mờ
đi cái chân tâm ban đầu đơn giản mình muốn được đóng góp, được làm gì đó cho
cuộc đời này. Là một nhà kinh doanh, mục đích hướng đến là lợi nhuận và làm sao
càng nhiều doanh thu là điều ưu tiên hàng đầu, và có thể vì mục đích đó mà bất
chấp mọi thủ đoạn để có danh, lợi và đạt được điều họ muốn. Nhưng đối với một
người làm từ thiện, với cái tâm đẹp như thế từ sơ khởi mà lại bị vẩn đục theo
thời gian rồi cũng chạy theo cái danh, cái lợi, con số như thế mà chính họ cũng
không nhận ra hay không muốn đối diện mà cứ ngụy biện là đang vì điều này, vì
người nọ thì thật sự là rất đáng buồn, đáng tiếc phải không?
Từ thiện ngày nay với xã hội vật
chất phát triển, thì cũng không còn khó khăn trong việc tổ chức, kêu gọi sự góp
sức nữa vì có rất nhiều người sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ hỗ trợ nhiệt tình cùng các các bạn trẻ cống hiến hết
sức nhiệt tình. Nhưng có một điều hết sức quan trọng đó là phải chú ý đến cảm
nhận của người nhận vì ông bà ta có câu “của cho không bằng cách cho”.
Nếu mình bị kẹt vào cái ngã - với
ý nghĩ mình là “người cho” họ là “người nhận” thì mình thật là đáng thương. Đối
với những người có hoàn cảnh nghèo cùng, túng thiếu, bệnh đau yếu thì bản thân
họ rất nhạy cảm và đã mang trong mình một mặc cảm rất lớn rồi, nhưng khi mang
một món quà trao tặng đến tay người đang cần, họ thậm chí không nở một nụ cười,
đôi khi mình chỉ đứng và đưa một cách vô hồn, với thái độ dè biểu, tránh né, sợ
dơ, sợ lây bệnh… thì liệu những người nhận họ có ấm lòng thực sự khi đón nhận
nó? Nhận một món quà vật chất họ lại mang thêm một nỗi đau về tinh thần thì từ
thiện hay từ… ác?
Thiết nghĩ người làm từ thiện
không nên chỉ chú ý đến giá trị vật chất mình trao tặng mà điều quan trọng
thiết yếu nhất vẫn là chân tâm mình thể hiện tình yêu thương. Nên người làm
cũng phải trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết để cái mục đích mình làm
vẫn sáng mãi theo thời gian, tình thương sẽ được trao truyền một cách đầy đủ về
vật chất cũng như tinh thần để sự san sẻ tình thương đẹp đó trong cái xã hội mà
tâm hồn đang trở nên “nghèo nàn”, khô héo quắt queo. Ở đó, mọi người đang đau đớn
gióng lên hồi chuông cảnh báo về bạo lực, vật chất lên ngôi, con người vô cảm
với chính đồng loại, thì ý niệm đẹp đẽ đó từ những người con Phật sẽ là ánh
sáng xóa tan bớt tối tăm nơi lòng người, hiến tặng hương thơm của sự đồng cảm
và thấu hiểu, yêu thương chân thành…