Tham vọng là phải thành công bằng
mọi cách, phải có cho được bằng mọi giá đối với những mong muốn, những khát
khao…của mình. Sự tham vọng này, quan niệm sống này, không tốt cũng không xấu,
duy chỉ là: Phải đánh đổi cuộc đời, sức khỏe, gia đình…để chạy theo một thành
công nào đó, một thành công mà sau này thiếu vắng sự hạnh phúc thì thành công
đó chưa hẳn là thành công.
Mặc dầu vậy, ít ra họ, những
ngưởi tham vọng cũng có mục tiêu để theo đuổi. Người có tham vọng luôn luôn
không bằng lòng với những gì mình đang có. Dù xấu xa hay vĩ đại, dù bình thường
hay tham vọng điên cuồng, họ cũng đã và đang được sống!
Chỉ tiếc cho cuộc đời của những
ai đó, bình lặng, tẻ nhạt hầu như vô nghĩa; phí hoài tuổi trẻ đầy ước mơ và khát
vọng. Chỉ biết mơ tưởng mà không bao giờ thực hiện, đây mới thực sự là ảo mộng,
ảo mộng thành công.
Hầu hết những người thành công
bắt đầu sự nghiệp của mình không chỉ bằng say mê và tâm huyết, mà chính là sự
dám nghĩ, dám làm. Bất kể tài năng tuyệt diệu, lý tưởng cao cả như thế nào, nếu
chỉ biết mơ tưởng mà không bắt tay vào thực hiện thì cũng không là gì cả, chỉ
uổng công vô ích, đó không phải là ảo mộng sao?
Bạn chưa làm được việc gì, không
phải vì thiếu năng lực, mà bởi thói quen chỉ biết làm khi "bị " hoặc
"được" yêu cầu. Trong khi sở trường của mình, hứng thú của mình, mơ
ước của mình, những việc mình muốn làm thì lại không dám thể hiện, không làm
được do sợ hãi, do thiếu tin tưởng vào bản thân, do tự mình khinh rẻ mình.
Bạn chưa làm được việc gì cũng
bởi bạn quá cầu toàn, sợ sai lầm, sợ trách nhiệm, lấy cớ phải cẩn thận để chờ
đợi cấp trên, nương dựa vào tập thể, đùn đẩy cho người khác. Sự thật chỉ có một
người có trách nhiệm cho giá trị của cuộc sống mà bạn đang sống – sống một cách
đáng sống - người đó chính là bạn.
Bạn chưa làm được việc gì chỉ vì
bạn thích ở “vùng an toàn”. Mơ ước thành công, khát khao danh vọng, mong muốn
bạc tiền nhưng lại dối lòng tìm vui hạnh phúc với những điều “giản dị” như ngắm
cảnh đẹp buổi hoàng hôn, khi nấu được một bửa ăn cho gia đình (!). Bạn có thật
lòng, thật lòng thấy đó là thành công?
Bạn cũng chưa làm được việc gì
bởi bịnh “đổ thừa”: tại xã hội, tại hoàn cảnh, tại tôi không muốn nhưng vì vâng
lời cha mẹ, tại vì gánh nặng gia đình phải lo, tại vì, tại vì và tại vì…Nhưng
bạn không biết: tại vì sao mình đánh mất mình?
Không an phận, không tự ti, không
trốn tránh, cũng đừng dính mắc vào sự khiêm nhu giả tạo. Nghỉ được, làm được,
đạt cho được thành tựu tương xứng với khả năng trong hoàn cảnh của mình. Sau
đó, có thành công thực sự mới có thể có đức khiêm nhường. Người được nể trọng
về sự thanh liêm chẳng hạn, ít nhất phải từng có chức có quyền. Một thường dân,
chức vụ cao nhất từng có là tổ trưởng dân phố thì bàn đến sự liêm chính của
người đó làm gì?
Không so bì với ai, từng bước bạn
tìm thấy chính mình và chiến thắng chính mình. Đừng nghĩ những việc nhỏ nhặt
bạn đang làm không có ý nghĩa, không mang tác dụng gì. Hãy bắt đầu từ những mục
tiêu nhỏ và thực hiện nó, những mục tiêu lớn hơn sẽ đến rất nhẹ nhàng và tự nhiên.
Nắm vững một nghề. Giỏi một nghề sẽ làm cho cuộc đời của bạn thiết thực hơn và
cũng đủ để nuôi sống gia đình bạn. Đừng xem nhẹ những việc nhỏ mọn. Nhỏ nhưng
độc đáo cũng trở thành có giá trị.
Tất cả những việc cần làm, muốn
làm: bạn đang làm và sẽ tiếp tục làm, bạn sống đúng với mình, với cuộc đời này.
Can đảm hay liều lĩnh? Điều này, câu trả lời chỉ có sau thành công của bạn. Có
thể là gian nan, nhưng “Thương lắm cuộc đời này!”, bạn được sống trọn vẹn, thực
sự sống.
Cho dù hoàn cảnh có lúc phải là
người làm thuê chăng nữa, nhưng phong độ dám nghĩ, dám làm sẽ giải phóng cho
bạn khỏi mặc cảm tự ti nô lệ. Bằng không, tất cả các kế hoạch tuyệt vời của bạn
chỉ là những thành công nào đó trong ảo mộng.
Nguồn tin Hiếu
học