Thiên nhiên không sinh ra một thứ
gì thừa, mỗi loài mỗi vật đều có lý do để tồn tại. Thuận với thiên nhiên thì
sống, nghịch với thiên nhiên trước sau gì con người cũng phải trả giá, kể cả
nghịch với thiên nhiên trên đồng ruộng.
Từ lâu lắm rồi các nhà khoa học
đã kết luận sở dĩ đàn hươu ở vùng Siberia bị suy thoái là do chó sói bị săn bắn
quá nhiều, đó là do khi còn nhiều chó sói những con hươu yếu ớt đều bị chó sói
diệt, chỉ những “giống tốt” mới tồn tại sinh sôi. Hổ báo, chó sói và các động
vật “dữ” khác đều đưa vào Sách đỏ cần bảo vệ. Chuyện bảo tồn thiên nhiên hoang
dã ngày nay ai cũng biết, nhưng lại không nhiều người biết ngay thiên nhiên ở
xung quanh ta cũng cần được đối xử như vậy.
Ngày xưa trên đồng ruộng nước Nam ta không có
sâu bệnh, không có chuột cắn phá, không có châu chấu cào cào tàn hại. Không
phải ngày xưa không có những giống đó, mà do cha ông ta biết thuận với thiên
nhiên. Lúa và hoa màu được phân bố hợp lý theo mùa, theo thổ nhưỡng khiến cho
cây trồng, vật nuôi sinh sôi nhịp nhàng với các sinh vật tự nhiên, “nước sông
không đụng đến nước giếng”.
Nên hiểu đúng về loài chuột
“Minh oan” cho loài chuột là một
chuyện tức cười, nhưng phải có cái nhìn đúng mức. Con chuột vốn không ở đồng
ruộng, không phải là thứ cắn hại lúa và hoa màu. Nó làm tổ, đào hang sống trong
rừng rú, ăn những thứ mà thiên nhiên ban cho nó. Chuột cũng góp phần điều hòa
sinh thái, khi đến chân ruộng, nó cũng tham gia chế ước, cân bằng vi sinh.
Ai cũng biết chuột là giống sinh
sôi “dữ dằn” nhất trong các giống vật có vú, nhưng tự nó biết hạn giới hạn “dân
số” của nó. Trong hai cuốn sách thuốc gia truyền của nhà Nguyễn mà chúng tôi đã
nhắc tới và cả trong một cuốn sách quý khác là cuốn “Nguyễn Phúc tộc đế phả
tường giải đồ” đều nói đến một hiện tượng lý thú của loài chuột:
Mỗi năm vào mùa thu, từng đàn
chuột leo lên ngọn tre cắn ngọn, cắn lá, rồi rơi xuống chết, chỉ còn khoảng 20%
số chuột còn sống sót. Đó là những con rất khỏe mạnh và tiếp tục sinh sản.
Không phải do cắn lá tre mà nó chết, vì lá tre cũng là thứ thuốc (lá tre Đông y
gọi là “trúc diệp”, đọt tre gọi là “trúc tâm”) chữa được nhiều bệnh tật, mà do
“khí số” đã hết, nó phải tìm đến lá tre để tìm “cửa sinh”.
Nhưng những đàn chuột không cưỡng
được “mệnh trời”, nên chỉ một số ít con khỏe mạnh nhất mới tồn tại, và được lá
tre “tiếp sức” chúng càng khỏe mạnh hơn. Điều kỳ lạ là những lá tre, đọt tre do
chuột cắn làm thuốc tốt hơn là những lá tre, đọt tre thường.
Rắn, rết, bọ cạp còn chữa được
các chứng ung tỉ, bệnh viêm xoang mũi, bệnh nha cam (răng bị hỏng, thối)… Trên
chân ruộng, các loài này góp phần làm cân bằng sinh thái do chúng nó tiêu diệt
những sinh vật kém cỏi không đáng sống.
Thiên nhiên còn “bổ sung” một
cách cân bằng khác, ấy là mỗi khi trời trở gió thì chuột trong hang chết hàng
loạt. Dọn dẹp những xác chết này, thiên nhiên giao cho đàn quạ. Chớ nên coi
khinh con quạ (và con kền kền). Quạ và kền kền chỉ chuyên ăn xác chết, nhờ
chúng nó mà môi trường trong sạch.
Con người không công bằng với con
quạ chút nào. Quạ kêu khi có người hoặc súc vật chết (thường do chiến tranh nên
chậm an táng, dọn dẹp), nên người ta gán tiếng quạ kêu báo hiệu sự tang tóc,
nhưng nó đâu có “ý thức” được đâu là vật đâu là người, nó chỉ đến để “làm nhiệm
vụ” của nó mà thôi.
Chuột bắt đầu đến làm tổ trên
chân ruộng khi rừng rú bị con người phá. Hủy diệt môi trường sống của chúng,
chúng phải tìm cách tồn tại. Chuột là loài gặm nhấm nên chúng cắn phá nhiều hơn
ăn, nếu hàng ngày không cắn một cái gì đó thì răng chuột sẽ mọc dài ra mà chết
(do không ăn được). Trước đây chúng cắn cây cối trong rừng rú, nay thì cắn lúa.
Tóm lại, không phải thiên nhiên
mà chính con người đã biến chuột thành một thứ “ăn hại”. Còn nói chuột là giống
truyền bệnh dịch hạch là nói bừa, nước ta có chuột nhưng không có vi trùng dịch
hạch, vi trùng dịch hạch là do người phương Tây mang tới. Cho đến năm 1960 bệnh
này mới có tại Việt Nam .
Châu chấu có hại hay có lợi?
Xem phim ảnh chúng ta thường thấy
những trận dịch châu chấu kinh thiên động địa, tưởng tượng đến cảnh châu chấu
tràn đến đồng ruộng Việt Nam
mà thấy hãi hùng. Nhưng châu chấu vốn cũng là một loài vô tội. Châu Phi thời
trung cổ không có nạn châu chấu, nạn này chỉ phát sinh từ khi châu Phi thuộc
Anh, thuộc Pháp. Phương thức canh tác của người phương Tây áp dụng tại châu Phi
đã làm phá vỡ môi trường sống, nạn châu chấu là một trong cái giá mà con người
phải trả.
Công bằng mà nói, ở nước ta xưa
kia châu chấu cũng “phá hoại” mùa màng, nhưng ông Ưng Viên bảo, nó “phá hoại 1
năm thì có lợi cho 10 năm”. Là vì khi nào mùa màng bị sâu bệnh thì châu chấu
mới tới, nó tới để ăn hết ruộng bị sâu bệnh, diệt luôn cái mầm bệnh cho tương
lai. Còn hạn chế châu chấu thì đã có đàn chim trời làm nhiệm vụ, thiên nhiên khắc
biết cách tự cân bằng.
Cái lợi của rắn, rết, bọ cạp
Ngày nay báo chí liên tục cảnh
báo nên người ta đã hiểu được cái lợi của những con rắn độc, nhưng đa số vẫn
còn thấy ghê ghê với con vật “độc ác” này. Đối với thiên nhiên, con người ác
độc hơn nhiều so với thú dữ. Các nhà bảo vệ môi trường tính rằng, cứ một người
bị cá mập ăn thịt thì có 1 triệu con cá mập bị con người giết chết, ai độc ác
hơn ai đây?
Và đừng tưởng rắn độc cắn chết
người rồi suy ra hễ là rắn độc là cắn người. Con rắn độc tự nhiên không cắn
người, giẫm vào nó, nó mới cắn để tự vệ, nhưng ngay cả khi giẫm vào nó chưa
chắc nó đã cắn. Theo thống kê kinh nghiệm của người xưa, cứ 4.000 người chạm
vào rắn độc chỉ có 1 người bị rắn cắn. Rắn độc, nhất là rắn hổ mang, mai gầm…
là thứ thuốc quý.
Rắn mai gầm kết hợp với rết (Đông
y gọi là “ngô công”), bọ cạp (gọi là “toàn yết”), xác ve sầu (“thiền thoái”),
con tằm chín sắp nhả kén (“cương tàm”) chữa được bệnh ngộ độc kháng sinh, ngộ
độc hóa chất, chữa chứng phong tê đau nhức, bại xuội… Bệnh thiên đầu thống nếu
không có rắn hổ mang, rết, ve sầu thì rất khó chữa khỏi.
Hoàng Hải Vân