Nhiều lúc ta lầm tưởng sự tỉnh
thức với sự phán đoán giữa tốt và xấu. Ta nhìn bản tánh, hành động của mình với
sự xét đoán của chính ta hay những người chung quanh rồi tự cho là xấu. Ta thay
vào đó một mẫu người mới mà ta và người chung quanh cho là tốt. Ta lại đi vào
những lầm lẫn này qua lầm lẫn khác, ta đi từ thái cực nầy qua thái cực khác,
giữa sự không hài lòng và hài lòng về chính mình. Ta nhầm lẫn với cái mẫu người
xấu là ta và lúc khác lại lầm lẫn với con người tốt cũng là ta.
Vậy thật sự ta là ai?
Ta là sự trong sáng, tự nhiên
không có tốt và xấu. Ta là người biết ta tỉnh thức luôn luôn để không đi từ ảo
tưởng này đến ảo tưởng khác. Khi ta cho ta xấu là ta quên mình. Ta để ta bị lôi
cuốn vào các giác quan, các bản tính bẩm sinh, các thói quen từ thuở nhỏ tập
tành học hỏi ở những người chung quanh. Khi ta thấy mọi người phán đoán rằng
mẫu người đó sai và cho ta một mẫu người mới đẹp đẽ. Ta hành xử rập khuôn theo
mẫu người mới đó và ta lầm tưởng đó là con người thật của ta. Ta thay từ xác
chết nầy qua một xác chết khác.
Ta sống cho đời sống của chính ta
hay ta sống như thế nào để mọi người hài lòng, ca tụng?
Nếu muốn được ca tụng ta hãy tiếp
tục làm xác chết.