Ta có ký ức vì ta có kỷ niệm. Ta
có kỷ niệm vì ta trốn sống. Ta không sống thật với tất cả nhiệt thành của con
người thật, mà ta chỉ sống trên tên gọi, nhãn hiệu, biểu tượng, sống bằng sách
vở, bằng kinh nghiệm của người khác. Cuộc sống dang dở để lại một kỷ niệm cũng
như củi cháy dang dở để lại tro tàn. Kỷ niệm chồng chất lâu ngày kết lại thành
bản ngã. Con người chúng ta là kết tinh của bản ngã ấy, nghĩa là của quá khứ
vậy.
Với cái ngã ấy càng ngày càng
được củng cố, con người càng biệt lập với loài người, biệt lập và loại trừ ra
ngoài tất cả những gì chẳng phải là mình, tất cả cái phi ngã. Đó là đầu mối của
mọi sự tranh chấp ray rức con người, từ nội giới đến ngoại cảnh, xã hội, loài
người. Cái ngã ấy càng cứng rắn bao nhiêu thì cái phi ngã càng khủng khiếp bấy
nhiêu. Con người đâm sợ, sợ mất cái ngã, và tất cả những gì là sở hữu của ngã.
Sợ, con người cần tự vệ. Muốn tự vệ, cần tấn công. Tấn công để chiếm hữu.
Sự chiếm hữu không phải chỉ nhắm
vào những của cải vật chất (tiền bạc, ruộng đất) mà còn bao gồm luôn những sở
hữu tinh thần (học vấn, văn bằng) và tình cảm (yêu đương, uy tín, v.v...).
Khi tinh thần chiếm hữu đi vào
đoàn thể, thì "cái tôi" được thổi phồng lên thành "cái chúng
ta" mang đủ màu sắc kỳ thị: đó là tinh thần bộ lạc, quốc gia, chủng tộc.
Hai trái bom Hiroshima
đủ vạch trần bộ mặt của cái chúng ta ấy, chung qui đều vì sợ mà tự vệ và tấn
công vậy. Và mọi cuộc xung đột, bạo động, chiến tranh, cách mạng, đều là hiện
thân của lòng vị kỷ tập thể ấy nung sôi đến cực độ để bảo vệ cái tôi tập thể
ấy.
Toàn thể nền văn minh hiện đại
đều xây dựng trên cái tôi ấy.
Cái tôi bắt nguồn từ quá khứ, nên
mọi hành động của con người đều phản bội lại hiện tại, chối bỏ cuộc sống, trốn
tránh sự thực. Càng vùng vẫy, con người càng chìm đắm thêm giữa mâu thuẫn và
khổ đau, càng cảm thấy thấm thía hơn tất cả nỗi phi lý của kiếp người.
Sống là phi lý. Làm gì cũng là
phi lý. Mà chết quách đi cũng là phi lý. Tất cả đều là phi lý: đó là tiếng nói
của thời đại - của cái tôi. Vậy bài toán đặt ra là giải thoát con người khỏi
cái phi lý ấy - mà cũng đừng thay thế vào đó bằng cái hữu lý nào khác.
Nói một cách khác, chỉ đả phá chứ
không xây dựng, chỉ phủ nhận chứ không chấp nhận lại, vì lẽ trên quan điểm hiện
thực, phủ nhận tức là chấp nhận, đả phá tức là xây dựng, không làm gì hết là
làm tất cả, hiện tại tức là toàn thể thời gian, cái không tuyệt đối bao gồm
luôn cái có tuyệt đối.
Do đó, con đường giải thoát là
con đường vô vi: không đuổi theo thời gian mà dừng lại ở hiện tiền. Cái hiện
tiền ấy tự nó là viên mãn, nên thân chứng vào cuộc sống không đòi hỏi chút công
khó hoặc thời gian nào. "Anh có thể được giải thoát, nhưng phải ở hiện
tại, ngay bây giờ đây, chứ không phải ở ngày mai". "Ngay bây giờ
đây" là đoạn tuyệt với quá khứ nằm ở ký ức, ở bản ngã, và nhất là ở tâm
thức con người.
Trúc Thiên
Trích: ‘Hiện tượng Krishnamurti’