
Ta đi tìm mãi, những con người,
bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu dấu ấn, gặp gỡ, cho nhau chút tình, chút buồn,
chút vấn vương để rồi lại đi tiếp, gặp và xa. Rồi một ngày, biết đâu đó có một
ngày, để nhận ra những mộng tưởng giang hồ kia, tất cả, tất cả chỉ là phù du.
Sống nghênh ngang và chết lặng lẽ.
Biết bao lần rồi, ta khinh bỉ cái
thứ tạm nham những cảm xúc, những vu vơ xáo trộn mà mọi người cứ ngộ nhận là
bản chất của mình. Ta khinh bỉ cái thứ văn chương nhão nhoét những cảm xúc ấy.
Chỉ chút ít từ cay nghiệt chửi rủa hết thảy mọi điều rồi tự nhận là mạnh mẽ. Ừ.
Hôm nay cho ta khinh ta một tí. Ta đã đốt đi tất cả rồi, vậy mà vẫn cứ là ta.
Ta đã bước đi rồi, thay vì những suy nghĩ miên man, ta đã hành động. Vậy mà ta
vẫn là ta. Chết chìm trong những ám ảnh mơ hồ, những run rẩy mơ hồ.
Còn cho ta bao nhiêu nữa, những
ngu ngơ này.
Những ngã tư đường, cho ta gặp
gỡ, cho ta chia xa, một chút thôi, lần nào cũng như lần đầu, để rồi vẫn lệch
nhịp, vẫn xa nhau. Sao ta nỡ hành hạ ta như thế. Sao ta nỡ để những người mà ta
yêu thương, những người ta chỉ muốn ôm ấp mãi ấy rời xa ta. Tại sao chứ? Trên
cuộc đời này, họ cứ đi vậy thôi sao, họ tìm gì, tìm gì? Tìm gì khi lại đối xử
với trái tim, tình yêu của họ một cách lạnh lùng như thế.
Ừ! Tôi thú nhận có nhiều lúc tôi
khóc giả vờ, khóc cho đôi mắt thêm phần lung linh và mọi người đủ nhận ra tôi
cũng không hờ hững quá. Nhưng lẫn trong đó, có những lần, nước mắt vô tình cứ
rơi, dù cho trái tim có bảo thế nào đi nữa, có bảo hãy cố giả vờ tiếp đi, tươi
cười vào, vô tư vào, nhưng dường như đến cả lý trí cũng không chịu nổi. Không
chịu nổi. Những cái bóp nghẹt con tim.
Ta đâu cần nhiều những tháng năm
cho một vết dao, chỉ một giây thôi, là đủ rỉ máu rồi.
Cuộc đời... cho ta biết bao lần
chia ly nữa đây.
Lặng. Mặc định một nỗi đau cho
mùa đông đang gần. Chìm vào cùng đêm...