Giới trẻ bây giờ có một câu rất
chua chát là “Đời không trả cát xê nên không cần phải diễn”. Nhưng liệu có khi
nào bạn đang diễn mà không hay biết?
Tạp chí TIME của Mỹ số ra tuần
này có một cuộc khảo sát về sự hạnh phúc của người Mỹ. Trong đó có 2 câu hỏi
thăm dò như thế này: “Bạn có tin rằng trên mạng xã hội, những người khác làm
cho họ có vẻ hạnh phúc hơn, hấp dẫn hơn và thành công hơn chính họ trong thực
tế hay không?”. Với câu này, phần lớn chọn “Có”, với 76%.
Câu thứ 2: “Bạn có tin rằng hình
ảnh trên mạng xã hội của mình phản ánh đúng bản thân bạn?”. Lại cũng phần lớn
chọn “Có” – với 78%.
Nghĩa là người khác hầu như ai
cũng “diễn” để tỏ ra vui vẻ, hạnh phúc, thành đạt. Còn bản thân tôi thì không
hề diễn tý nào, tôi chỉ sống đúng với bản thân. Thế là sao? Rốt cục thì ai là
người diễn ở đây, bởi bạn chính là “người khác” trong mắt người khác chứ còn ai
nữa? Hai câu trả lời tạo ra một mâu thuẫn: có nhiều người bị coi là đang diễn
nhưng họ lại không nghĩ thế.
Và mâu thuẫn ấy chỉ có thể lý
giải bằng giả thiết: thật ra có rất nhiều người trong số chúng ta đang “diễn”
mà không biết rằng mình đang diễn, vẫn nuôi niềm tin rằng mình là một người
hoàn toàn trung thực và không có nhu cầu tô vẽ cuộc đời bản thân.
Facebook, Twitter hay đời sống
mạng nói chung cho chúng ta cơ hội được thể hiện con người của mình một cách dễ
dàng và rộng rãi hơn. Cũng vì thế mà nó tạo ra sự giả tạo của những kẻ bất lực
không thể tạo ra giá trị trong đời sống thật nên phải tô vẽ đời sống ảo, thèm
khát được người khác tôn trọng bằng việc “diễn”.
Nhưng cũng có người rơi vào trạng
thái diễn một cách rất vô thức, vì áp lực của mạng xã hội. Những người đang dõi
theo bạn, có người hiểu câu chuyện này, có người sẽ hiểu nó sang câu chuyện
kia, có người xứng đáng để bạn chia sẻ những điều thật thà, có những người
không, và tất nhiên là không phải ai cũng thông cảm hoặc là chia sẻ nếu bạn phô
bày ra con người thật của mình.
Đời không trả cát xê nên không
cần phải diễn, nhưng nhiều khi không diễn cũng rất khó sống. Nó nhiều khi không
phải là kết quả của một sự ham thích thể hiện, tỏ vẻ ta đây một cách có chủ ý
gì đâu, đơn giản là thay vì nội tâm phức tạp (tạo ra hệ lụy phức tạp) thì ta cứ
vẽ đại lên một bức tranh lung linh, hiền hòa, đẹp đẽ để chiều thị hiếu của
thiên hạ.
Cuộc sống trên facebook cũng phản
ánh cả cuộc sống thật. Ra đời cũng thế thôi, rất nhiều người vô thức chọn mang
một thứ tính cách “dĩ hòa vi quý” lúc nào cũng cười hiền hoặc cười hề hề, lúc
nào cũng thể hiện ra rằng tôi đang hoàn toàn hài lòng với cuộc sống của mình để
trốn tránh dư luận từ cơ quan, cấp trên, bạn bè hay là… gia đình nhà vợ. Mà đấy
chỉ là ví dụ thôi nhé, việc “diễn” trong vô thức xảy ra rất thường xuyên, khi
người ta nghĩ rằng mình đang sống một cuộc sống đúng đắn, hài hòa, phù hợp với
ngoại cảnh mà không nghĩ rằng đó chẳng hề là con người thật của họ.
Câu hỏi của ngày hôm nay: bao
nhiêu phần trăm cuộc sống của bạn là diễn, bạn có nhận ra điều đó không, và
liệu có cách nào giảm tỷ lệ này xuống?