Sống trong cõi đời này tức là ta đang sống trong giấc mộng và đã biết chắc chắn rằng sẽ có những cơn ác mộng bất ngờ đến với chúng ta, vĩnh viễn không bao giờ chỉ toàn mộng đẹp. Mà đã là mộng thì tất nhiên không thật, là ảo ảnh mà thôi..nhưng ta vẫn cứ cố đeo theo ảo ảnh..cuối cùng ...vẫn là chiếc bóng của thời gian.
Có hiện tại tất có tương lai, và đương nhiên sẽ có quá khứ. Ta đã từng gặp ác mộng thì ta sẽ biết sợ hãi mà bước chân ra khỏi cơn ác mộng đó, chính những cơn ác mộng sẽ khiến ta "thức tỉnh" mà rời khỏi giấc chiêm bao, và ta lại là ta, một thế thân tạm bợ của kiếp người..
Mộng có nhiều kiểu mộng và tất cả đều nằm trong suy nghĩ của chúng ta. Chúng ta đã là một giấc mộng rồi mà vẫn tiếp tục bước vào mộng, vẫn mãi chìm trong u mê...rồi cuối cùng ...được gì..?
Con người biết mình sướng hay khổ, an nhiên hay đau đớn không phải lúc đang mộng mới biết mà chỉ biết được khi ta dứt cơn mộng mị của một kiếp người.
Dù là một giấc mộng nhưng có người lại không bao giờ muốn thoát khỏi cơn mộng này mà khi dứt mộng rồi vẫn còn tiếc nuối mãi không thôi..và rồi những ý tưởng đó khiến người ta cứ mãi trong mộng mà đi..và không biết mình sẽ ..vỡ mộng khi nào?
Còn có người lại lúc nào cũng tưởng mình đang gặp cơn ác mộng và tìm cách thoát khỏi cơn ác mộng...nhưng vẫn không biết lối nào để thoát khỏi cơn ác mộng đó..và tiếp tục mộng: "ước gì có một chút ánh sáng siêu nhiên mang đến cho ta và đưa ta khỏi nơi tăm tối ngục tục kia.."...và lại tiếp tục chìm trong mộng..không thoát ra được..
Tất cả những cơn mộng mị đó đều do những hành động, việc làm và những suy nghĩ của ta tác động trực tiếp khiến ta không lúc nào tỉnh mộng và luôn đi tìm những thứ tưởng như có thật nhưng bản chất nó cũng chỉ là ảo mà thôi.
Gá thân mộng,
Dạo cảnh mộng.
Mộng tan rồi,
Cười vỡ mộng.
Ghi lời mộng,
Nhắn khách mộng.
Biết được mộng,
Tỉnh cơn mộng.